Có một Trương Gia Nguyên

1K 80 15
                                    

Lưu ý: Nguyên Châu bằng tuổi

==================

Trương Gia Nguyên và em ngày còn bé, trốn khỏi tầm mắt của người lớn, chạy vụt qua những cánh đồng lúa vàng mỗi chiều. Cánh diều bay cao, Trương Gia Nguyên đưa tay chỉ cánh diều, bảo đó là ước mơ của cậu ấy, cao và xa lắm!

Em của năm mười bốn tuổi kéo tay Trương Gia Nguyên lên cây cầu lớn trước xóm, ngón tay nhỏ hướng về phía mặt trăng treo lơ lửng, ước mơ của em đấy, sẽ cao và xa hơn của cậu ấy rất nhiều!

Trương Gia Nguyên cùng em rời khỏi xóm nhỏ năm cả hai bước vào tuổi mười tám. Một người mơ theo cái diều thu tiêu dao tự tại, người còn lại mơ về ánh trăng im lìm mỗi đêm hè.

Bước chân hai đứa trẻ chạy vội về phía trước, bàn tay vẫn siết chặt lấy nhau.

Châu Kha Vũ nhìn gương mặt thiếu niên rực rỡ bên mình, trong mắt ánh lên bao nhiêu tự hào. Trương Gia Nguyên của em, đẹp đẽ và giỏi giang lắm!

Mười tám tuổi, chưa có gì trong tay, nhưng Trương Gia Nguyên khi ấy đã là cả thế giới của Châu Kha Vũ.

Nếu hỏi em, có phải em sẽ cõng cậu ấy trên lưng và nói câu tỏ tình lãng mạn quen thuộc với cậu ấy? Châu Kha Vũ chọn đáp án, không.

Bởi vì Trương Gia Nguyên chưa bao giờ để em cõng cậu ấy cả. Có một Trương Gia Nguyên từng nói với em, giày hỏng rồi thì thà đi chân đất chứ không để em cõng cậu ấy trên lưng.

Trương Gia Nguyên quả thực là cả thế giới của em. Mọi miền kí ức trong em đều lưu lại một Trương Gia Nguyên thật đặc biệt, thật ngây thơ, thật tự nhiên như cách mà cậu ấy danh chính ngôn thuận hôn lên môi em vậy.

Mẹ em vẫn nói, nếu có người nguyện cùng con đi khắp thế gian với hai bàn tay trắng, người đó là người con nên chọn. Nhưng ba em lại nói đằng khác, đi khắp thế gian với hai bàn tay trắng mãi là chuyện tình trong cổ tích, tình yêu vượt qua thử thách khó khăn cũng chỉ đẹp khi ở trên truyền hình. Chỉ cần chọn người mà khi nhìn thấy người ấy, em khát khao được người ôm vào lòng, người ấy nguyện che cho em nửa đời sóng gió. Tình của em sẽ gửi đúng nơi, phải không em?

Bỗng một chiều hôm xa lắc nào đấy, Châu Kha Vũ áp bàn tay lạnh ngắt của em vào cặp má mềm của Trương Gia Nguyên. Mà cậu ấy không giật mình, lẳng lặng đem đôi bàn tay em để vào túi áo khoác dày, đan chặt.

Chiều hôm ấy tuyết dày, trắng xóa, phủ lên tâm trí em mờ những bông tuyết nhỏ. Em chỉ nhớ loáng thoáng một chút, cậu ấy áp môi lên môi em, bảo rằng đó là đánh dấu chủ quyền bạn trai chỉ thuộc về một mình Trương Gia Nguyên.

Suốt cả mười hai mùa đông sau đó, em luôn ở trong vòng tay cậu ấy, chưa từng rời xa. Chỉ cần tuyết xuống, sẽ có Trương Gia Nguyên ôm em, tựa lên vai em. Mỗi lần như vậy, cậu ấy đều nói với em, mùa đông Trương Gia Nguyên có em, không lạnh.

Có một năm mùa xuân nọ, tuyết tan dần, chồi xanh nhú lên thay màu tuyết trắng. Trương Gia Nguyên miết nhẹ lên khớp ngón tay gầy gò của em, nâng niu bàn tay em, cậu ấy ước một ngày trên tay cả hai đứa sẽ là một cặp nhẫn cưới. Em lại chỉ mong thế gian này đừng ngăn cấm cậu ấy ở bên em.

Trương Gia Nguyên đã nắm tay em cùng đi dạo phố mỗi tối khi vào hè. Cơn gió nhẹ mơn man trên gò má em, Trương Gia Nguyên phủ lên nơi cơn gió ấy vừa đi qua một nụ hôn ngọt ngào.

Trời mùa hè thỉnh thoảng có mưa, Châu Kha Vũ lại hay quên mang ô. Mỗi lần từ trường về nhà đều có Trương Gia Nguyên đứng đợi, ô trong tay tay cậu ấy. Trương Gia Nguyên nói rồi, mưa gió cậu ấy che cho em.

Châu Kha Vũ dễ mất ngủ, khi ngủ dễ giật mình. Trương Gia Nguyên ở bên em, ôm em vào lòng. Dù có tỉnh giấc giữa đêm khuya, vòng tay cậu ấy chưa từng rời khỏi em. Mà em lại nguyện cả đời này nằm trong vòng tay đó.

Bởi vì em yêu cậu ấy, yêu Trương Gia Nguyên!

Em cũng đã từng say mê nhìn cậu ấy chơi đàn, sắc trời thu trong xanh giăng qua tình cảm đôi lứa. Tay đàn như nhảy nhót trên dây, gió lại luồn qua dây đàn. Trương Gia Nguyên dừng lại, ánh mắt hướng về em, tất thảy dịu dàng trên đời đều tụ lại một ánh mắt đượm tình.

Cậu ấy yêu em, yêu Châu Kha Vũ!

Bước qua thời đại học, Trương Gia Nguyên từng hứa sẽ cùng em đi khắp thế gian.

Đã có người lướt qua mọi con phố, từ lạ thành quen. Cho đến khi bất chợt dừng lại ở một góc phố nào đó tưởng chừng đã quen thuộc đến nằm trong lòng bàn tay, trong lòng vẫn đột nhiên thấy lạ.

Châu Kha Vũ dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ, đã đi qua không biết bao lần, bỗng dưng thấy lạ.

Chắc bởi vì sinh nhật em một lần nữa không có Trương Gia Nguyên ở bên.

Tiệm bánh nhỏ vừa đổi cách bài trí, lần trước mua bánh sinh nhật cho Trương Gia Nguyên thì trên hai bên cửa ra vào vẫn còn mấy chậu hoa hồng. Chậu hoa bị mang đi, thay vào đó là đèn màu chăng lên bảng hiệu tên tiệm bánh, trên cửa kính màu đã dán thêm hoa văn.

Cũng như lần trước em đến đây, cậu ấy còn nắm tay em thật chặt.

Lúc này tay em chỉ có thể nắm được lớp không khí nhẹ bẫng.

Hơi ấm từ lần cuối cậu ấy ôm em hình như đã chẳng còn rõ ràng nữa. 

Nụ cười rực rỡ của chàng trai năm mười tám vẫn còn, em lại chẳng thể quên.

Tháng năm mài mòn người em thương, như đôi mắt ánh lên hy vọng về tình yêu của cậu ấy đã bị định kiến cũ kĩ của xã hội này dồn đến đường cùng.

Có lần Trương Gia Nguyên ôm em rất lâu.

- Vũ, để anh ôm bạn lâu một chút!

Có lần Trương Gia Nguyên nắm tay em ngắm mặt trời hừng đông.

- Ước gì đến năm sáu mươi, anh với bạn vẫn như thế này Vũ nhỉ?

Dường như cậu ấy đã quên mất đã từng có một Trương Gia Nguyên tự tin bên em đến trăm năm. Trương Gia Nguyên khi nói ra ước gì đến năm sáu mươi, có lẽ cậu ấy đã nhận ra bọn họ không thể.

Một tối nọ, Trương Gia Nguyên ôm em vào lòng, hôn lên tóc em như mọi lần, dịu dàng như nâng niu một vật quý giá. Châu Kha Vũ vẫn luôn là trân bảo thuộc về riêng mình Trương Gia Nguyên.

Một ngày kia mặt trời vừa lên, khi giật mình tỉnh giấc, bên cạnh em đã lạnh từ lâu. Vòng tay Trương Gia Nguyên chẳng còn nữa.

Vật dụng trong nhà trước đây đều là một cặp, bây giờ chỉ còn lại của em. Quần áo trong tủ bớt đi một nửa. Tủ giày trống đi hẳn, cây guitar treo trên tường cũng đã được mang đi, cây đinh trơ trọi nằm lại trên bức tường trắng. Nhìn vào chỉ thấy gai mắt!

Có người nói rằng chia tay lúc hoàng hôn là buồn nhất.

Ấy là vì người ta chưa bao giờ trải qua cảm giác mất mát lúc bình minh.

yzl | Nguyên Châu collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ