Không thể hôn

218 17 1
                                    

Chúng ta không thể hôn nhau

INTO1 không phải nhóm nhạc hạn định

=====

Lí do INTO1 rã đoàn không một ai biết, chúng tôi không biết, nghệ sĩ khác không biết, fan càng không thể biết. Tôi chỉ ngủ một giấc, sáng hôm sau đã phải thức dậy đi thu âm bài hát cuối cùng cho album kỷ niệm – album cuối cùng. Lưu Chương ở bên tai Mika hát đi hát lại bài hát đầu tiên của nhóm, Châu Kha Vũ ôm một chú cún nhỏ rồi vùi mình vào một góc sô pha. Tôi muốn mua cho anh một cốc matcha đá xay, lại thấy kế bên anh có một cốc cà phê đang im lặng bốc hơi nóng.

Concert tan rã của nhóm được chuẩn bị rất kĩ càng, từ khâu kĩ thuật đến truyền thông đều không chê vào đâu được. Lúc đứng trên sân khấu, nghe thấy âm thanh đồng ca bên dưới khán đài, rất nhiều người gọi tên chúng tôi, tôi biết mình đã trở thành một phần trong cuộc đời của họ. Có người tôi nhìn thấy họ từ những ngày đầu đứng trên sân khấu, cho đến ngày tôi có ý định rút lui về phía sau làm sản xuất âm nhạc, họ vẫn hô rất lớn 'Trương Gia Nguyên! Chị yêu em'.

Đêm cuối cùng trước khi dọn ra khỏi toà nhà chúng tôi ở cùng rất nhiều năm, tôi nhìn thấy anh Viễn và Lâm Mặc ngồi cùng nhau trên chiếc xích đu ngoài vườn, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Anh Viễn là người lớn nhất nhóm, những lúc có chuyện luôn là hai người bình tĩnh nhất để ổn định mấy đứa nhỏ hơn. Từ khi ra mắt đến tận ngày rã đoàn là trọn vẹn 11 năm, lần đầu tiên tôi thấy anh Viễn ngả đầu dựa vào vai đứa em nhỏ trong nhóm. Anh Viễn có khóc không, tôi không biết, nhưng Lâm Mặc không khóc, hay nói khác đi, tôi biết rõ Mặc sẽ không khóc khi người khác muốn dựa vào anh ấy.

Riki có chuyến bay về Nhật ngay sớm hôm sau, anh ôm một lượt hết những đứa nhỏ trong nhà. Chỉ riêng lúc ôm Lưu Chương, tôi thấy anh siết chặt hơn một chút. Lưu Chương hơi khựng lại, rồi cũng ôm siết lấy anh, hạ người gác cằm lên vai anh. Tôi đoán Lưu Chương sẽ khóc, nhưng là sau khi Riki đi, và khi anh đã an ổn một mình vùi đầu trong tấm chăn mà anh yêu thích nhất.

Tất cả đồ gia dụng đều mang đi, cả không gian rộng lớn trống hoác như khoét vào lòng tôi một cái hố sâu. Chúng tôi đều không có ý định bán căn nhà này, đều nói là để lại đến sau này có chỗ cho huynh đệ tụ tập. Có trời mới biết, căn nhà này đến tận 7 năm sau vẫn không có ai trong số chúng tôi bước vào, chỉ có một số người được thuê để lau dọn và cắt tỉa khu vườn nhỏ phía sau..

Châu Kha Vũ ngồi trên bậc tam cấp ngoài cửa, ngón tay gầy bọc lấy thân lighstick khẽ vẫy qua lại.

- "Còn ngồi đây à? Dọn xong đồ chưa?"

- "Xong rồi, anh cũng không có nhiều đồ."

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, lại không biết nói gì. Không khí im lặng duy trì rất lâu, tôi nghe được cả nhịp đập của tim mình, nhanh quá. Bất cứ khi nào ở gần Châu Kha Vũ, tôi đều rất căng thẳng, mọi hành động đều trở nên lén lút như trẻ con nói dối. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy tôi đã như vậy, khi đó tôi chỉ là một thằng nhóc chưa tốt nghiệp cao trung.

Ngày chúng tôi gặp nhau, anh mặc một cái áo thun đen và quần thể thao xám đã xù lông, tóc ướt đẫm mồ hôi như mới đi tắm. Đó là lần đầu tiên tôi vào phòng tập nhảy của công ty, chị quản lí giới thiệu tôi với thầy dạy nhảy, còn đặc biệt dặn dò rằng tôi chưa có tí nền tảng vũ đạo nào cả. Suốt gần hai tiếng đồng hồ, thầy chỉ yêu cầu tôi ngồi nhìn mọi người tập, sau giờ đó mới đến giờ của thực tập sinh mới. Tôi xem bọn họ nhảy rất lâu, có mấy người nhảy rất hút mắt, nhưng tôi không thể dời sự chú ý của mình khỏi dáng người cao dỏng của anh, chỉ đành hơi che giấu mà ngắm nhìn. Lúc nghỉ giữa giờ, Châu Kha Vũ mím môi cười với người bên cạnh, giơ tay đón lấy chai nước người nọ đưa đến. Tay chân anh khi ấy dù gầy nhưng vẫn đỡ hơn hiện tại, nhìn vào vẫn rất chắc chắn. Dường như biết tôi nhìn chằm chằm vào anh, Châu Kha Vũ hơi ngại ngùng xoay mặt đi, biểu cảm cứng đờ, cả buổi tập còn lại chỉ nhìn chằm chằm vào tấm gương lớn trước mặt.

yzl | Nguyên Châu collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ