Kim ốc tàng kiều

561 50 0
                                    

Kim ốc tàng kiều

Trương tiến sĩ x Châu thạc sĩ

ooc, niên thượng sủng người yêu Trương Gia Nguyên x thông minh nhưng mù quáng vì người yêu quá đáng yêu Châu Kha Vũ.

---------

"Lát nữa Nguyên để em đến đón Nguyên được không?"

"Ngồi yên ở nhà, trời mưa rồi"

Khoa Lý dạo gần đây đón về một số dự án nghiên cứu mới, thành viên trẻ trung vừa có sức vừa có tài như Trương Gia Nguyên, vẫn luôn là thành phần bị tóm cổ đầu tiên. Bản thân anh hiểu rõ, mình không có cách nào khác để trốn thoát khỏi mớ luận văn báo cáo kết quả nghiên cứu mở rộng của các tiến sĩ tương lai. Mỗi ngày đều tận lực dành thời gian năm mười phút giờ tối để đảm bảo cậu thạc sĩ cao cấp nhà mình sẽ không đến trường đón mình.

Châu thạc sĩ bước chân ra đường quên trước quên sau, lúc không cần ra ngoài thì nhất định đừng ra ngoài. Ban ngày không quen đường thì đi lạc, ban đêm không nhìn đường thì quên cả đường về nhà. Tối trời mùa mưa, Trương Gia Nguyên càng không hy vọng bạn nhỏ thích dầm mưa sẽ đi ra ngoài. Trời mưa ngồi trong nhà không sao, nhưng cứ đi ra ngoài thì lại có tư tưởng muốn bị mưa xối cho một trận ướt nhẹp. Một ý tưởng tồi, vậy nên tốt nhất là ở yên trong nhà, dù sao thì từ trường đại học về nhà đúng là xa, nhưng Trương Gia Nguyên ít nhất sẽ không đi lạc hay nửa đường đột nhiên muốn dầm mưa như Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ buồn bực cắn cắn môi, ngón tay nghịch điện thoại cũng không còn vui vẻ. Trương giảng viên thân ái ngày nào cũng về rất trễ, cậu đi ăn cùng bạn về đến nhà chỉ có thể nằm dài trên ghế lật đi lật lại mấy trang đề tài nghiên cứu. Nếu Trương Gia Nguyên ở nhà, Châu Kha Vũ nhất định sẽ ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đọc luận văn của anh ngày trước để học hỏi. Có đôi lúc sẽ lười biếng cọ cọ và người anh một tí tẹo, sau đó là dựa hẳn vào như cọng bún.

Cột sống của mình, cứ ở cạnh Trương Gia Nguyên sẽ đột nhiên có vấn đề, giống như không còn xương vậy. Nhất định là Trương Gia Nguyên có độc.

Châu Kha Vũ âm thầm nghĩ vậy. Cuối cùng lại như con mèo mà dùng tay khều cổ áo "bình thuốc độc" vài cái, dứt khoát ịn lên má "thuốc độc" một nụ hôn của trẻ nít ba tuổi.

- "Ngồi lên đàng hoàng xem nào" – Trương Gia Nguyên vừa dùng khẩu hình miệng nhắc nhở vừa dùng tay chỉnh lại tư thế của Châu Kha Vũ, tiện thể dịch chuyển người mình một chút. Cốt lõi vẫn là để tìm cho con mèo kia một chỗ dựa thoải mái.

Châu Kha Vũ sau khi có được vị trí dựa dẫm thật dễ chịu bất đầu bật chế độ buồn ngủ, buồn ngủ một hồi sẽ trong mơ màng chui vào lòng Trương giảng viên. Mái tóc mềm cọ lên cọ xuống trong lồng ngực, không hề có tí ý thức nào về việc người kia đang online trong phòng họp sửa bài cho sinh viên ở nước ngoài. Cũng may mà không phải giờ lên lớp.

Nhất định là Trương Gia Nguyên có độc, sẽ gây nghiện.

Châu – không thể xa Trương giảng viên quá mười sáu tiếng đồng hồ - Kha Vũ sầu não đưa ra kết luận. Ngón tay lạch cạch trên bàn phím, laptop đặt trên bùng, tư thế nằm cực kì hại cho đốt sống cổ.

yzl | Nguyên Châu collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ