Warning: Có thịt sương sương, nhè nhẹ thôi | OOC
Châu Kha Vũ hai má nóng ran trả lời Lưu Chương:
- Em đã bảo không phải chuyện tình gà bông rồi mà
----------------
Chuyện kể Lưu Chương tức cành hông vì vụ việc dỗi qua dỗi lại của hai vị tổng tài quyền lực. Cũng do đấy, Lưu Chương vẫn thường rêu rao với mọi người, Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ yêu nhau như hai đứa học sinh cấp ba bẽn lẽn thẹn thùng
Có một hôm Lâm Mặc ngồi ở ghế thư kí, tay thoăn thoắt đánh máy văn bản, màn hình máy tính chữ mỗi lúc một nhiều. Cũng như độ rén của Lâm Mặc dành cho Trương tổng ở bàn đối diện mỗi lúc một tăng.
Trương gia đời đời truyền nhau, muốn làm việc gì hiệu quả thì đầu phải tập trung, tâm phải tĩnh lặng. Ấy vậy mà lại có một hậu nhân Trương gia làm trái với tổ truyền. Trương Gia Nguyên mắt thì đọc bản kế hoạch, trong lòng lại loạn như tơ vò. Não đang suy tính biểu đồ chạy trên màn hình, tâm lại xoay vòng chuyện của người ngồi ở tòa nhà bên cạnh. Châu Kha Vũ thế mà lại dỗi!
Lâm Mặc cẩn trọng bước chân tiến lại bàn chủ tịch, gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái rồi chìa ra văn bản vừa in xong. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn thư kí, ánh mắt như nổi lửa. Lâm Mặc không phải sợ Trương Gia Nguyên, nhưng rén cái ánh mắt này của hắn thì có.
- Ơ này, anh chỉ giao nộp thành quả công việc thôi, nhìn anh thế làm gì?
- Không có gì.
Chủ tịch Trương miệng bảo không có gì, nhưng tay cầm bút đã gồng nổi gân. Lâm Mặc có cảm giác nếu bây giờ không tránh xa hắn bán kính ba mét thì có thể sẽ bị dính chưởng không lí do.
Tuy nghĩ trong lòng là vậy, nhưng với thân phận anh em lâu năm của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc tình nguyện anh dũng hi sinh để tìm ra chất đã tác dụng lên cảm xúc của Trương Gia Nguyên, cho ra cái bộ mặt khó ở này.
- Sao? Lại bị bồ dỗi à?
Trương Gia Nguyên bị nói trúng tim đen, nhất thời trầm mặc không nói, cúi đầu nhìn đôi giày đen bóng loáng dưới chân. Bàn tay buông bút bi xuống bàn, lại đưa tay gãi gãi đầu, gượng gạo nhìn Lâm Mặc.
- Đúng rồi chứ gì? Anh chả thuộc bài chúng mày quá.
- Bình thường anh với anh Chương làm lành thế nào?
- Ơ nói đùa à? Chúng mày một tháng giận nhau một tỷ lần, giờ còn vác xác đi hỏi anh cách làm lành?
Nói đi nói lại, mấy lần dỗi nhau trước đây làm lành đều không có tí chính thức nào cả. Chỉ cần chiều đến Trương Gia Nguyên về nhà sớm, nấu được bữa cơm có vài món cay hợp khẩu vị Châu Kha Vũ, tối đó hai đứa lại dính chặt lấy nhau trên sofa xem phim như chưa từng có cuộc giận dỗi nào xảy ra. Hoặc chỉ cần Châu Kha Vũ tối đấy dính lấy bàn làm việc, hí hoáy nỗ lực dùng tài năng mỹ thuật trời sinh khiếm khuyết của mình, vẽ ra một bức tranh loạn đến không thể loạn hơn sau đó giơ lên cho Trương Gia Nguyên xem, hắn lại giả vờ chê vài câu rồi cũng dịu dàng cầm bút chỉ anh cách phối màu, tạo khối.
Nhưng dù gì thì lần này cũng không thể dễ dàng thế được.
Tuy Trương Gia Nguyên bị người yêu không để ý, trong lòng cũng không vui vẻ dễ chịu cho lắm. Nhưng rõ ràng là Châu Kha Vũ sai mà, hỏi thì hỏi thôi chứ ai rảnh mà chủ động làm lành.

BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | Nguyên Châu collection
FanfictionNơi bạn nhỏ Trương nói rằng cậu ấy rất thích bạn nhỏ Châu Warning: OOC