Có mấy lần bắt gặp Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên rất lâu, xong rồi lại cười một cái rất ngọt.
Cũng có lần nhìn thấy Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ một cái, bất giác nở nụ cười yêu chiều chẳng ai hiểu.
Phó Tư Siêu chứng kiến toàn bộ câu chuyện thì cảm thấy vô cùng tức giận, hai đứa nó cứ nhìn nhau tủm tỉm cười cả ngày nhưng hỏi có thích đứa kia không thì lại chẳng chịu trả lời rõ ràng.
Hỏi Châu Kha Vũ có thích em Nguyên không thì nó trả lời ba phải, thích thì có thích nhưng cũng không thích lắm. Câu trả lời này rất đáng ghét, Phó Tư Siêu tức tới hai tay chống nạnh, ôm quả bơ chui vào góc phòng ngồi, không thèm để ý Châu Kha Vũ đang ngớ người chẳng hiểu sao lại bị hờn.
Đến chiều, Trương Gia Nguyên hùng hồn đến nhà ăn, hỏi Châu Kha Vũ:
"Có thích em không?"
Châu Kha Vũ tiếp tục nhìn chằm chằm vào khay cơm, không trả lời. Ngô Vũ Hằng cuối cùng cũng hiểu vì sao Phó Kiều Kiều của anh ta tức giận rồi.
"Em nó hỏi kìa, sao không trả lời?"
"Ờm! Không thích"
Châu Kha Vũ quyết đoán nói không thích, Trương Gia Nguyên cũng không vừa.
"Không thích chứ gì? Nhớ lấy lời nha"
Sau đó tiêu sái quay bước rời đi, Châu Kha Vũ yên lặng tiếp tục ăn hết phần rau trong khay của mình. Buổi tối phòng 1201 rất ồn, là nơi tụ tập của phần lớn anh em trong doanh. Hôm nay cũng rất đông nhưng lại không ồn, gần 20 mống trai trẻ chụm lại thành một vòng lớn, Châu Kha Vũ bị nhét vào giữa, ngồi rất ngoan, để các anh tùy ý hết nhéo má đến xoa đầu. Thực ra thì bình thường bọn họ không có nhiều cơ hội được làm thế này đâu, chẳng qua là hôm nay Trương Gia Nguyên đi tập về trễ thôi.
Chuyện kể cũng dài dòng, hồi mới nhìn thấy em, Châu Kha Vũ một thân lạnh lùng, anh Hằng với anh Hùng còn tưởng em kiêu ngạo, làm giá nên không thích em cho lắm. Hai hôm sau thấy em nghịch ngợm với mấy bạn thực tập sinh khác, cười tít cả mắt. Thế là anh Hằng lẫn anh Hùng đều khen em đẹp trai, đáng yêu. Không chỉ 2 anh, rất nhiều anh đều cảm thấy tiểu Châu khi cười đặc biệt đáng yêu, khiến người khác muốn chiều em, để em tiếp tục vui vẻ. Khổ nỗi, các anh chưa kịp nhéo hai cái má mềm mềm của em thì đã xuất hiện một đôi má mềm mềm khác hằm hằm từ phía sau nhìn lên. Thôi được rồi, không giấu gì, đôi má mềm hằm hằm đó là Trương Gia Nguyên!
Bình thường 2 đứa nhỏ không dính nhau mấy, nhưng mắt thì lúc nào cũng dán lên người nhau không lệch giây nào. Anh nào sáp lại gần Trương Gia Nguyên một chút, sẽ thấy tiểu Châu bắt đầu cúi gằm mặt xuống, mắt không thấy, tim không đau. Vậy mà bảo không thích!
Trương Gia Nguyên hôm nay đi tập về rất muộn, cũng 11h giờ tối, nhưng vừa về đến phòng đã thấy Châu Kha Vũ của cậu ta nằm trên sàn, đầu gối lên đùi anh Phó Tư Siêu, xung quanh thì anh Đằng với Lâm Mặc đang thì thầm, Lưu Chương chân vắt chéo ngồi trên ghế im lặng nhìn tiểu Mặc Mặc nhà anh ta. Châu Kha Vũ rất ghét bị mất ngủ, nhưng lại rất hay mất ngủ, hiếm khi thấy anh ấy ngủ ngon như vậy, bước chân đi rất nhẹ nhàng để tránh tạo ra tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/269636475-288-k550695.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | Nguyên Châu collection
FanficNơi bạn nhỏ Trương nói rằng cậu ấy rất thích bạn nhỏ Châu Warning: OOC