Năm mười bảy

442 52 3
                                    

Trước: Học sinh Nguyên x Thực tập sinh Vũ

Sau: Tổng tài ôn nhu Nguyên x Minh tinh ngọt ngào Vũ, bạn đời bách niên giai lão, HE.

---------

Tôi bắt đầu bước chân vào giới giải trí năm mười chín tuổi. Ban đầu định hướng về nhóm nhạc, ra mắt được hơn nửa năm công ty lại đẩy tôi đi đóng phim. Vai diễn đầu tay non từ ngoại hình đến diễn xuất, nhân vật cũng không có gì đặc sắc. Có đến chết tôi cũng không muốn nhìn lại vai diễn ấy, dù nó có ý nghĩa kha khá, nhưng so với độ tệ hại của nó thì ý nghĩa thế nào đi chăng nữa cũng chỉ như muối bỏ biển.

Độ khoảng sau sinh nhật mười tám của tôi được hai tháng thì tôi bắt đầu bước vào thực tập, thời gian cá nhân của tôi bị bó hẹp đến nghẹt thở. Hầu như chỉ còn lại thời gian tắm là tôi ở một mình, âm thanh tiếng người nói chuyện cả ngày vang bên tai khiến tôi cảm thấy mình phải tận dụng tối đa tất cả những khoảng thời gian được yên tĩnh. Anh quản lí nhóm thực tập sinh của tôi ở thời điểm bấy giờ cũng không phải một quản lí quá dày dặn kinh nghiệm, vừa đủ để hiểu về bản chất của chốn hào nhoáng này, anh lo đông lo tây, sợ chúng tôi khi ra mắt bị làng giải trí dồn dập bắt nạt. Còn tôi trong suốt khoảng thời gian đó lại nghĩ ngợi lung tung về vài việc lặt vặt khác.

Cũng không lặt vặt lắm, chỉ là nhớ Trương Gia Nguyên.

Cũng phải đến gần một năm tôi không được giữ điện thoại do quản lí nghiêm ngặt của công ty. Mỗi lần được trả điện thoại về độ nửa tiếng đồng hồ, tôi dành hết thời gian đó để nói chuyện với bố mẹ và hai anh trai. Điều đó đồng nghĩa với việc cả khoảng thời gian ấy tôi không liên hệ với bất cứ ai ngoài gia đình. Số người ngoài gia đình đó bao gồm Trương Gia Nguyên.

Cậu ấy vẫn giữ trong lòng chuyện này đến tận bây giờ, gần mười tám năm rồi.

----

Gần đây tôi có đi ghi hình cho một chương trình về tình cảm học đường. Những đứa nhỏ ôm trong mình tình cảm đôi lứa trong sáng đầu đời, gò má phủ một áng mây hồng, đôi mắt ánh lên vui vẻ khi nhắc về một người bạn mà chúng thầm thương trộm nhớ. 

Tôi bất giác nhớ về khoảng thời gian tôi cùng Trương Gia Nguyên còn ngồi trên ghế nhà trường. Nếu ngày đó cũng có người hỏi tôi về cậu ấy, có lẽ tôi cũng sẽ có phản ứng như những cô cậu trẻ tuổi ở đây.

Nhưng Trương Gia Nguyên chắc sẽ không như vậy, một cậu học sinh từng trèo lên cây phượng ở sân sau trường, trước mặt rất đông học sinh khối Mười Một công khai nói thích tôi, sẽ không đỏ mặt khi được hỏi về tôi.

Nói về câu chuyện được tỏ tình công khai này, chẳng có mấy ai biết tên của người tỏ tình, chỉ biết tên của người được tỏ tình. Người biết tên cậu ấy lại đều là bạn tôi, cũng không ai công khai danh tính của cậu ấy. Lúc tôi làm diễn viên được mấy năm có người đào lại chuyện này, đến bây giờ cộng đồng mạng vẫn còn ôm nỗi thắc mắc, cuối cùng tên vị anh hùng hảo hán kia là gì.

--------

Sau khi chương trình chủ đề tình cảm học đường kia phát sóng, Trương Gia Nguyên ôm lấy tôi ngồi trên ghế sô pha lớn cùng xem.

Đến khi một câu hỏi đọc lên, em nghĩ người cùng em bây giờ sau này có thể còn ở bên em không. Tôi khẽ dùng đầu ngón tay cọ lên xương quai xanh của Trương Gia Nguyên hỏi cậu ấy.

"Nếu câu đó mà hỏi Nguyên năm mười bảy thì Nguyên trả lời thế nào"

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn tôi cười nhẹ, dịu dàng hôn lên trán tôi.

"Người bên em năm mười bảy sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời"

=======

Đến thật lâu sau này, Châu Kha Vũ ôm lấy bức ảnh Trương Gia Nguyên năm mười bảy vào lồng ngực. Mấy sợi tóc bạc theo gió luồn qua rèm cửa mà khẽ khàng lay động, nắng thấp thoảng nhảy múa trên bệ cửa sổ. Cánh hoa chao đảo trong không trung, Châu Kha Vũ nhớ Trương Gia Nguyên.

Những năm trước, Trương Gia Nguyên vẫn thường ở đây, dùng bàn tay đã nhăn nheo của mình, dạy bọn trẻ con chơi cờ tướng. Những lúc ông ấy ôm đàn guitar cùng bọn trai trẻ, Châu Kha Vũ lại phảng phất nhớ đến Trương Gia Nguyên ngày còn trẻ. Vào năm họ 17 tuổi, Trương Gia Nguyên cũng từng là một chàng thiếu niên, tay ôm đàn, ghé đến bên tai Kha Vũ của ông ấy, nói ra những lời tâm tình hạnh phúc nhất thế gian. 

Những năm tháng tươi đẹp đó, những mùa hoa nở rộ đó, Trương Gia Nguyên dành hết chúng cho Châu Kha Vũ. Dành cả những phút cuối cùng của cuộc đời mình, cũng là ở bên Châu Kha Vũ.

Hoa năm nay vẫn nở, một đời này, thế mà đã hết rồi.

"Người bên em năm mười bảy đó đã cùng em đi đến cuối cuộc đời"

yzl | Nguyên Châu collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ