Chương 1

2.1K 142 12
                                    

Naib ngồi thẫn thờ trên quầy qua chế, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm vô định.

Hôm nay quán bar vắng khách. Mà nếu đã vắng khách thì chắc chắn cậu cũng chẳng làm ăn được gì. Công việc của cậu là bartender kiêm call boy, cái nghề dạng chân ra để kiếm tiền ấy đối với cậu không hề xa lạ. Chỉ là ông chủ quán bar thấy cậu xinh đẹp hơn mấy gã kia một chút nên chưa mang cậu ra đấu giá, tạm thời chỉ bưng nước rót trà, cùng lắm là handjob. Nhưng chuyện mà cậu ngã lưng trên giường, chân quấn lấy eo người khác là chuyện không sớm thì muộn cũng phải xảy ra.

Hơn nữa cậu lại là một Omega, nếu không có ông chủ chống lưng, mấy tháng trước đã bị khách ăn sạch không còn một chút gì.

Nếu như không rơi vào đường cùng, còn lâu cậu mới làm cái nghề đồi truỵ này.

Nghĩ ngợi một chút, Naib ghen tị đưa mắt nhìn William Ellis. Hắn cũng là Omega, nhưng là Omega lặn, dù nhìn thoáng qua mông cong ngực nở nhưng lại chẳng mấy ai hứng thú với một chiếc Omega không có mùi hương. Từ đó hắn may mắn thoát khỏi nổi vây khốn mất đi trinh tiết.

"Giá mà tôi được giống như cậu, William."

Naib không kiềm nổi suy nghĩ của mình, bật ra thành từng tiếng. Cậu nhìn thẳng vào mắt William, nỗi lòng dâng lên một cỗ chua xót. William thấy cậu như vậy, vỗ vai mà nói.

"Như tôi cũng không có gì tốt, tôi cũng có khổ tâm. Cậu tốt hơn nên chấp nhận thực tế khốc liệt của cậu và cả tôi nữa..."

"Thật đau khổ, có đúng không?"

"Ừ. Lũ người thượng đẳng kia chỉ biết chà đạp lên chúng ta thôi."

Cả hai bỗng chốc rơi vào trầm tư im lặng. Naib ngẩn ngơ lại tự làm mình đau khổ với những cái kịch bản viết ra trong đầu. Cậu sẽ chết chìm trong món nợ khổng lồ của cha, cô đơn trải qua kì phát tình dữ dội hoặc sống trên đời với nỗi ô nhục của một kĩ nam...

"Naib, chúng ta về thôi."

William vỗ tay trấn tĩnh lại Naib, sau khi hắn nhìn chung quanh quán bar không một bóng người, khách không đến, mấy gã vũ công đã xách mông về hết. Những thứ còn lại chỉ là những ánh đèn đen đỏ hoà trong thứ âm nhạc xập xình, và cả hắn, cả cậu.

Naib đứng lên, lau chùi bàn ghế một chút rồi chạy đi thay quần áo. William dọn dẹp ly rồi đi theo sau. Sau khi họ thay quần áo xong, chuẩn bị đóng cửa quán ra về thì một biến cố xuất hiện.

Điều này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống sau này của Naib.

Khi Naib và William ra khỏi nhà vệ sinh, trong bar bỗng xuất hiện một người đàn ông, trên tay tự do cầm một ly rượu vang đỏ đắt tiền, ngồi bắt chéo chân. Gã mặc một bộ suit đen lịch lãm, đeo một cái khuyên tai chữ thập bên tai phải. Thoáng nhìn qua là một gã đàn ông đẹp trai nhưng dung túng, phóng đãng.

"Boss!"

Naib và William cúi người.

Joker nhìn bọn họ, cười khẩy, tay lại đong đưa ly rượu.

"Hai cậu định ra về sao?"

"Vâng."

Joker từ từ đứng dậy, phủi áo của mình. Gã nhìn hai người Naib và William, sau đó nâng cằm của William lên, xoa xoa một chút. Gã nói bằng một chất giọng tràn ngập pheromone của một Alpha giàu mị lực

"William về thì cũng được. Nhưng..."

"..."

"Naib không về được đâu, có khách đang tìm cậu đấy! Mau chuẩn bị tinh thần đi."

Ngay lúc này, Naib vô cùng căng thẳng. Cậu biết chuyện này sẽ xảy đến, nhưng không thể ngờ nó lại đến sớm như vậy. Cậu nhìn William, hắn khẽ nói vào tai cậu, cậu có thể cảm nhận được rằng giọng nói hắn đang phát run.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ ở lại đợi cậu."

"Được."

Naib gật đầu với William, sau đó nhìn Joker. Gã híp mắt, cười lạnh, lôi ở đâu ra một điếu thuốc và một cái bật lửa. Hắn nhả ra một ngụm khói, bảo.

" Hai người nói chuyện như vậy đủ rồi, khách đang chờ đấy."

Cuối cùng, William chỉ có thể bất lực chôn chân ngay tại chỗ, nhìn bóng lưng của Naib khuất dần.

Hắn hi vọng Naib sẽ ổn.

_End chương 1_

ABO/JACKNAIB| Call BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ