"Bé cưng, chúng ta đến nhà em rồi, có cần tôi cõng em vào không?"
Jack cưng nựng gò má phúng phính rồi khẽ lay lay cánh tay cậu một chút. Anh trong lòng muốn nhìn bé cưng say ngủ, nhưng mà anh còn phải quay về làm việc đền bù cho những ngày ăn chơi sa đoạ của mình, hoàn thành tốt vai trò của một giám đốc điều hành.
Naib được bàn tay mát lạnh của Jack áp lên mặt, cậu dụi dụi vào nó rồi chậm rãi mở mắt ra, còn che miệng ngáp một cái thật đáng yêu. Cậu ngủ được tầm mười lăm phút nên cũng đỡ mệt hơn rất nhiều. Naib từ từ mở cửa xe, ánh mắt mèo con liếc nhìn Jack, khẽ bảo.
"Tôi tự đi, anh trên đường về cẩn thận. Tạm biệt."
"Vậy hôn tạm biệt một cái có được hay không?"
"..."
Naib không trả lời, Jack cứ ngỡ là mình đã bị phớt lờ đi. Nhưng không ngờ một dây sau, cậu đưa miệng nhỏ xinh xắn thơm lên trán anh một cái. Dù nụ hôn diễn ra nhanh chóng nhưng Jack vẫn cứ lâng lâng mãi cho đến khi thấy Naib tiến vào bên trong khu trọ. Khắp người Jack nóng bừng như thiêu đốt, trái tim đập loạn nhịp. Đã từng trao đi bao nhiêu cái hôn, nhận lại cũng thật nhiều, tại sao cái hôn lần này lại cảm thấy đặc biệt ngọt ngào vậy?
Vươn tay sờ lên trán, đôi mắt Jack long lanh, khuôn miệng mỉm cười hạnh phúc.
"Ừm, có lẽ là ngay từ bây giờ tôi đã biết yêu..."
Thật đáng xấu hổ cho một kẻ có kinh nghiệm ngàn năm tình trường, đến tận bây giờ mới biết tình mình trao cho ai.
...
Naib sau khi vào nhà, rửa mặt cho tỉnh táo rồi sau đó đi đón con về nhà. Người phụ nữ trông bé cưng đã cho bọn nhóc uống sữa, hiện giờ các bé đã ngủ say. Cậu đưa bé con về phòng mình, đặt trong nôi. Naib gọi đồ ăn nhanh giao tận nhà vì hôm nay William sẽ ở lại chỗ của Joker, cậu lại không giỏi nấu nướng. Trong khoảng thời gian chờ đợi, cậu có đọc qua vài chương manga trên web, nghe vài bản nhạc yêu thích để giết thời gian...
Người giao hàng giao pizza đến vào chín giờ tối, cậu vừa đói vừa mệt nên nhanh chóng xử hết toàn bộ cái pizza. Sau đó định vào phòng đi ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại. Cậu nhấc điện thoại lên xem thì phát hiện Jack đang gọi cho mình, Naib cũng không phiền mà nghe máy, khẽ giọng nói.
"Alo! Anh gọi cho tôi có việc gì?"
"Không có gì cả, tôi đang làm việc nhưng lại nhớ em, muốn nghe giọng em."
Jack ở đầu dây bên kia cười tủm tỉm. Anh thật sự đang làm việc, Naib có thể nghe tiếng lách cách của bàn phím laptop lẫn vào giọng của Jack dù rất nhỏ. Hoá ra Jack cũng thật chăm chỉ.
"Bận như vậy còn thời gian để nghe giọng tôi ư?"
"Đương nhiên là muốn. Giọng em quá đỗi ngọt ngào, hơn cả đường, hơn cả mật ong."
"Mà anh biết nhớ đến tôi từ khi nào vậy? Thường ngày làm tình anh mặc xác tôi lăn ra ngủ, cũng không đi tìm tôi, sao hôm nay vừa rời tôi vài tiếng lại nhớ tới tôi?"
"Biết nhớ em từ hôm nay, sau này tôi cũng sẽ nhớ."
Cứ như thế, Jack và Naib nói chuyện đủ thứ chuyện trên đời qua điện thoại. Anh đôi khi trêu ghẹo cậu vài ba câu qua điện thoại, còn cậu ngược lại cười đùa mỉa mai tính nết của anh. Cả anh và cậu đều nói chuyện rất vui vẻ, như một đôi tình nhân gặp nhau mà hàn huyên sau bao nhiêu lâu xa cách. Dù đã gặp nhau trực tiếp bao lần nhưng chưa lần nào nói nhiều được như thế này. Jack tự nhủ, ít ra sau này còn phải kiếm chuyện để tiếp cận cục cưng nữa chứ, nhạt nhoà quá sẽ không lấy được lòng.
"Bé cưng, ngủ ngon, tạm biệt em."
Hơn một giờ đồng hồ nói chuyện, Jack chủ động tắt điện thoại, hơn nữa không quên ngọt ngào chúc Naib ngủ ngon.
"Ừm, anh cũng vậy."
Naib không mặn không nhạt mà hồi đáp, cậu chậm rãi buông điện thoại, nghiêng đầu lên gối, say ngủ.
...
Sau khi đợi điện thoại trở về màn hình nền, Jack đặt nó xuống giường. Anh ngừng quan tâm đến đống hồ sơ lộn xộn, anh bước về phía cửa sổ, kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Trăng hôm nay thật đẹp, ánh sáng dịu dàng soi cả một mảnh trời rộng lớn. Anh lâu nay ít khi bận tâm, nhưng hôm nay lại đặc biệt để ý, chắc là do tâm trạng của anh hiện tại, vui vẻ, trong lòng nhẹ nhàng như gió mùa xuân.
Anh thử tưởng tượng mặt trăng xinh đẹp kia ánh lên bóng hình của Naib, vội vàng cảm thán.
"Đêm tối có ánh trăng, tôi có em soi sáng một mảnh tình."
_End chương 20_
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO/JACKNAIB| Call Boy
FanfictionAuthor: Souiji Plot: Naib Subedar là nam kĩ chỉ phục vụ cho duy nhất một người. Một năm sau khi người đó trở lại, tình duyên của cậu và anh ta bỗng bừng nở. Trích chương 2: ""Chào... Anh là khách của tôi đêm nay?" "Đúng như vậy, cậu Naib Subedar." G...