Ngày tiếp theo nữa, William cuối cùng cũng có thể đi làm, nhưng hắn lại xin nghỉ giữa buổi, bởi lẽ hắn cần chăm sóc Naib vẫn còn ốm liệt giường.
Nói liệt giường thì cũng hơi quá, Naib vẫn có thể đi đứng bình thường, chỉ là hiện tại ngại nắng ngại gió, cộng thêm việc nhức đầu và đau cơ khiến cậu chỉ muốn nằm trên giường dưỡng bệnh.
Cậu tuy nhỏ người nhưng lại rất khoẻ, hiếm khi ốm nặng, vậy mà tối hôm ấy bị hành xác đến mức không đứng dậy nổi, trong lòng William thoáng qua cảm giác xót xa.
Hắn là ai chứ? Là người bằng hữu đồng cam cộng khổ với Naib suốt bảy tám năm nay, từ sớm đã xem Naib như em trai ruột, với tính cách của hắn thấy em mình như vậy không tức giận hay sao?
Thật muốn một đao băm chết tên khách bạo lực kia.
William nắm chặt bàn tay, sau đó đi thay quần áo nhân viên bằng trang phục bình thường, chạy thẳng một mạch về nhà.
Trên đường đi hắn không quên mua cho Naib một ít súp cá.
"William cậu đã về rồi sao?"
Thấy William từ bên ngoài tiến vào, Naib ngóc đầu dậy. Cậu nằm trên một cái ghế gỗ dài, quấn thêm một lớp chăn bông dày ấm áp, hoàn toàn không hề có dấu hiệu dịch chuyển, tựa như con sâu bướm đang nằm trong kén.
William thấy thế không nhịn được mà cười lớn.
"Tôi về rồi. Nào, ngồi dậy, tôi có mua cho cậu một ít đồ ăn."
"Oa, là đồ ăn thật này."
Cậu vừa nghe thấy 'đồ ăn' liền mạnh mẽ ngồi dậy, khịt mũi ngửi ngửi. Cho đến khi cậu vớ được túi súp cá trên tay William, hai mắt liền sáng rỡ như sao, cười hì hì như con nít.
William không tìm thấy chỗ ngồi, liền ngồi bệt xuống đất, khẽ bảo.
"Ăn xong nhớ uống thuốc giảm đau với cả thuốc ức chế, tôi để tất cả trong ngăn tủ tivi."
"Ừm."
"Bây giờ tôi đi làm tiếp đây. Nếu cậu có biểu hiện gì khác thường nhớ gọi cho tôi."
"Được."
William lại khoác áo ra ngoài.
Naib sau khi ăn xong liền ngoan ngoãn nghe lời William uống thuốc đầy đủ. Cậu định sẽ nghỉ ngơi một chút, nhưng lại không có buồn ngủ, liền bật tivi để xem mấy thứ tiêu khiển.
Phim ngôn tình sến sẩm motip 'hoàng tử lọ lem' nào đó, cho qua.
Bài hát vừa ra mắt của một idol mới nổi nào đó, giai điệu hay, lời bài hát sáo rỗng, cho qua.
Công thức nấu ăn nào đó, không muốn xem, cho qua.
...
Sau đó cậu thấy chẳng có gì mới mẻ, một lần nữa tắt tivi. Cậu lăn lộn trên ghế, cảm thấy chán không có gì làm, muốn ra bên ngoài dạo chơi một chút.
Nhưng thân thể vốn không theo ý cậu, nó cứ đau nhức âm ỉ khiến cậu không đỡ nổi. Thế cho nên Naib chọn phương thức nằm trên ghế dài đến chết.
Cậu với lên bàn, mở điện thoại lên, chọn vào mục hình ảnh. Trong máy của cậu lưu hình ảnh không nhiều, chỉ có vài tấm chụp chung với William và một tấm ảnh gia đình cậu. Cậu phóng to hình ảnh gia đình lên, ngẫm về nguyên do cậu dấn thân làm call boy. Lòng trĩu nặng.
Gia đình ba người của Naib trước đây vô cùng ấm êm hạnh phúc. Năm cậu lên mười bốn, mẹ cậu bị ung thư rồi qua đời, sau đó, bố cậu chính thức trở thành một tên nghiện rượu chè, cờ bạc. Sau nửa năm thì ông bỏ đi, từ đấy đời cậu lâm vào bể khổ.
Naib mang trên vai số nợ khổng lồ, buộc phải nghỉ học, chạy vặt khắp nơi để kiếm tiền. Sau gặp được Joker, gã nhận cậu và William vào làm việc. Đương nhiên cũng không phải việc tốt lành, chính là làm nam kĩ như bây giờ đây.
Một công việc thấp hèn bán mông cho lũ khốn kiếp.
Nghĩ như vậy, cậu bỗng dưng muốn khóc, cậu áp mặt vào gối, thì thầm.
"Tôi sẽ buồn khổ đến chết hay sao?"
Buồn khổ? Không, cậu chí ít còn có William bầu bạn, san sẻ đau thương. Cậu sẽ không chết vì buồn khổ, mà chết vì bị lăng mạ, nhục nhã, chết vì mất đi lòng tự trọng.
Cậu ngồi dậy mở cửa sổ.
Đêm nay không trăng, không sao, tĩnh mịch như tâm hồn đã chết một nửa của cậu vậy.
_End chương 4_
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO/JACKNAIB| Call Boy
FanfikceAuthor: Souiji Plot: Naib Subedar là nam kĩ chỉ phục vụ cho duy nhất một người. Một năm sau khi người đó trở lại, tình duyên của cậu và anh ta bỗng bừng nở. Trích chương 2: ""Chào... Anh là khách của tôi đêm nay?" "Đúng như vậy, cậu Naib Subedar." G...