Chương 7

1.2K 119 17
                                    

"Mày đến sân bay đón tao có được không?"

Joker đang ôm gấu bông ngái ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại. Nghe chất giọng đặc trưng thế này, chỉ có thể là Jack mà thôi.

Gã lọm khọm ngồi dậy, dụi mắt rồi ngáp vài cái, sau mới trả lời câu hỏi của Jack.

"Nếu tao nói tao không muốn đến?"

"Đi mà, Joker, tao không có quen ai ở đây hết. Tao sẽ đi đâu về đâu đây?"

Ở đầu dây bên kia, Jack giả vờ nức nở. Anh uất ức vì có một người bạn vô tâm như Joker, lại kể đến những kỉ niệm đẹp đẽ giữa anh và gã...

"Mày nói nhiều quá đấy!"

Joker quăng điện thoại xuống giường, đi đánh răng rửa mặt. Một lúc sau, Jack vẫn chưa cúp máy, tiếp tục kể khổ.

Joker đành bất lực hỏi.

"Sân bay Z phải không?"

"Không. Tao ở quán bar YZ gần sân bay Z."

"..."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Joker ăn mặc lịch lãm, cưỡi con xe sang mới sang trọng của mình đi đến quán bar YZ.

Trong đám người bay nhảy đông đúc, Joker vẫn nhận ra Jack ở trong đám người kia. Vẻ đẹp nổi bật cùng cái tính đào hoa không thay đổi. Jack ôm trong tay hai em bé trai xinh xắn, nhìn thấy Joker còn gọi vào để chơi cùng.

Joker đương nhiên từ chối.

"Lẽ nào mày vẫn còn thích thằng bé da đen kia sao?"

"Da William không có đen, chỉ là hơi ngăm ngăm một chút."

"Thế nào cũng được."

Joker ngồi bàn bên cạnh, vừa hút thuốc vừa uống rượu, lâu lâu lại nhìn anh chàng đào hoa kia trêu chọc mấy cậu thiếu niên. Thật hết nói nổi.

Mới năm trước còn say mê Naib đến mức không cho cậu ta tiếp khách. Bây giờ lại ôm eo người khác, sợ rằng khoảng thời gian Jack ở nước ngoài đã quên Naib Subedar lâu rồi. Có khi còn làm cho vài Omega mang thai ấy chứ.

"Nào, về thôi."

Jack sau khi chơi bời thoả thích liền vỗ vai Joker ra về. Joker cũng chỉ nhún vai một cái rồi rời khỏi quán bar.

Trên xe, Joker và Jack cùng nhau nói chuyện.

"Tại sao mày lại về đây? Không phải mày nói mẹ mày bắt mày về để thừa kế gì đó ư?"

"Haizzz... quên đi. Tao quyết định nhường khối tài sản kia cho em trai tao rồi. Tao còn thích ăn chơi!"

"Vậy à? Một năm qua chơi bao nhiêu em rồi?"

Joker hỏi đểu một câu, không ngờ Jack lại giơ bàn tay lên đếm. Một hồi liền nói.

"Khoảng bảy đứa. Nhưng mà không có đứa nào thú vị hết. Tao vẫn thích cậu Naib Subedar gì đó hơn, cậu ta ngon đến mức không quên nổi luôn ấy!"

"Naib á? Cậu ta vừa đi làm lại đấy, không biết mấy tháng qua cậu ta làm cái gì mà lại xin nghỉ. Tao nghi ngờ lắm ấy."

"Còn đi làm thì tốt. Cho tao ở nhờ nhà mày một hôm, tối nay phiền mày chở tao đi gặp em ấy."

"Suốt ngày chỉ biết nhờ vả tao thôi. Mày giàu thế cơ mà."

...

Về phần Naib, sau khi hai con của cậu tròn tháng, cậu liền xin đi làm lại. Việc giấu thai đầu xuôi đuôi lọt, Joker cùng mấy người trong quán bar không ai biết. Chỉ có dãy nhà trọ biết, nhưng cũng không phải là chuyện dậy sóng gì. Người ta cứ tưởng hai đứa trẻ kia là con của William và Naib, hoàn toàn không có suy nghĩ gì nhiều.

Cũng phải phiền cho William cất công đổ vỏ.

Hôm nay trước khi đi làm, Naib đã gửi hai bé con cho một người phụ nữ trung niên tốt bụng. Việc em bé bị đói hay lạnh đều không đáng lo ngại.

Sau khi trở lại làm, Naib luôn bị mọi người hỏi suốt mấy tháng trôi dạt xứ nào, cậu cũng chỉ cười trừ cho qua, không nói thêm một lời nào. Cậu cũng giống như bình thường chăm chỉ làm việc, chỉ mong tan làm thật sớm.

Nhưng hôm nay quán bar của Joker có khách quý. Một người đàn ông lịch lãm gần ba mươi tuổi, gương mặt đẹp đẽ nhưng tính cách sỗ sàng, vừa gặp Naib liền nhảy bổ tới như hổ đói thèm thịt.

"Chào em, Naib. Một năm qua em vẫn xinh đẹp như ngày nào..."

Giọng nói của anh ta đặc biệt quen thuộc, Naib chỉ cần nghe liền có thể nhận ra ngay. Anh chính là vị khách đêm ấy, người mà Naib không bao giờ quên.

"Anh là..."

"Em không nhớ tôi sao? Tôi là vị khách đầu tiên của em đấy!"

_End chương 7_

ABO/JACKNAIB| Call BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ