Chương 31

1K 77 5
                                    

Jack ở cạnh Naib đến hết buổi chiều, khoảng tám giờ ba mươi, anh mới lái xe về nhà.

Không biết rằng khi đặt chân vào căn hộ của mình, Jack sẽ phải đối mặt ra sao với mẹ. Buổi chiều cho dù có nói rằng mẹ đã bớt gay gắt, nhưng chung quy thì bà vẫn còn rất lạnh nhạt, chưa có chút ấm áp nào thể hiện ra mặt. Jack rất lo, nhưng vẫn không thể làm gì khác hơn...

Lúc anh mở cửa ra vào, bên trong truyền đến âm thanh "a a" của trẻ con, ban đầu anh vẫn còn hơi ngờ ngợ, đợi sau khi vào nhà mới xác nhận.

Đúng thật là mẹ anh đang duỗi chân ngồi trên sofa, một tay bế đứa con trai bé bỏng của anh vào lòng, một tay đong đưa cái nôi, chắc hẳn con gái cưng của anh đang say ngủ bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh không khỏi cười thầm trong bụng.

Bé Đậu Xanh mấy ngày ở bên Jack dường như có chút quen thuộc, bé vừa nhìn thấy ba lớn của mình, liền híp mắt cười, y hệt như con mèo nhỏ vui vẻ. Điều này không khỏi khiến mẹ của anh quay mặt về phía cửa ra vào.

"Con nhớ là đã gửi chúng nó ở chỗ của..."

Jack nhỏ giọng nói với bà.

"Là mẹ đón về, có được hay không?"

"Được... Mẹ thích trẻ con như vậy cũng không có gì sai."

Jack khẽ cười, nhún vai một cái.

Mẹ của Jack không quan tâm đến anh nữa, mắt luôn nhìn về phía bé con Đậu Xanh, lâu lâu lại vuốt tóc bé. Jack bước vào trong nhà, thấy bà yêu thích cháu như vậy, anh cũng chỉ biết hí hửng cười.

Rồi đột nhiên, ngay lúc anh chuẩn bị cởi giày ra, thì mẹ cất tiếng.

"Chuyện của con, mẹ không muốn quản nữa."

"Mẹ nói gì cơ?"

"Chuyện của con mẹ không quản nữa."

Tai Jack ồ ồ lên, anh cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình, nhất định không thể vì câu nói ấy của mẹ mà mừng rỡ rồi hét toáng lên. Dẫu sao anh cũng là người lớn, không thể hành động giống như con nít lên ba...

Nhưng chuyện này đối với anh cũng là một điều quá đỗi sung sướng đi.

"Vậy chuyện của con và em ấy..."

"Tự mình lo liệu đi."

"Thật ạ? Con cảm ơn mẹ..."

Mẹ Jack trầm ổn, chất giọng vẫn lạnh nhạt như mọi hôm. Bà từ từ đứng lên rồi nói.

"Với một điều kiện, con phải về nước, gia đình con phải sống chung với mẹ!"

"..."

Bà có hơi đỏ mặt.

"Chẳng qua là các cháu rất đáng yêu..."

Jack cười phì rồi tự nghĩ, mẹ đúng là một người ngoài lạnh trong ấm, vả lại bà còn yêu thích trẻ con. Nếu không phải bà mang nét mặt lạnh lùng cương nghị, bà chắc chắn sẽ rất được lòng mọi người.

"Sống cùng nhau thì cũng tốt thôi ạ. Huống hồ đây là sống cùng mẹ mình và người mình đem lòng yêu thương nhất."

...

Ngày hôm sau, khi xong việc ở công ty, anh vội vã đến bệnh viện thăm Naib, sẵn tiện báo cho cậu một tin vui. Đảm bảo cái này sẽ khiến cậu vui vẻ cả ngày.

"Naibu, mẹ của anh đã đồng ý việc chúng ta kết hôn."

Naib ngạc nhiên, mắt rưng rưng.

"Có thật hay không?"

"Có. Với một điều kiện..."

Jack ngồi bên cạnh Naib, ghé vào tai cậu, thầm thì. Cậu sau khi nghe xong thì vui lắm, tuy vậy cảm xúc cậu có hơi hỗn độn, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Nhưng cũng vì cậu quá sướng thôi.

Anh ngồi bên thấy cậu hạnh phúc như vậy cũng vui lây. Anh từ từ đặt cậu trên đùi, ôm cậu từ phía sau, trao cho cậu vòng tay ấm áp.

"Chúng ta nên kết hôn khi nào đây?"

"Có thể hơi muộn nhưng em muốn một năm sau, khi mà các con đều lớn hơn một chút..."

"Anh cũng nghĩ vậy..."

Naib quay đầu về phía sau, mỉm cười, rực rỡ xinh đẹp như nắng xuân ấm áp.

"Em yêu anh, yêu các con, em yêu cả gia đình của chúng ta..."

"Anh cũng thế."

Jack nói xong, liền hôn lên mái tóc nâu sẫm của cậu. Anh trao nụ hôn yêu thương nhẹ nhàng, anh cũng muốn trao cậu cả một đời hạnh phúc...

Những người yêu nhau thì tự nhiên sẽ tự tìm về với nhau, như một định mệnh khó tránh.

"Một năm sau, chúng ta sẽ kết hôn, và bên nhau mãi mãi. Cho đến khi em và anh chết đi, chúng ta vẫn sẽ nằm chung một nắm mồ..."

_End chương 31, hoàn_

ABO/JACKNAIB| Call BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ