Jack đứng bên ngoài, tay bế con gái, mắt hướng về cánh cửa phòng cấp cứu. Đã bảy tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi anh đến, anh vẫn chưa nhận được bất kì tin tức gì từ Naib.
Anh lo lắng vô cùng, trong lòng chỉ cầu xin Chúa hãy thương xót cho con người đáng thương như cậu. Xin hãy rủ lòng thương mà mang cậu về từ cõi chết. Cậu còn quá trẻ, cậu vẫn nên được sống, thế giới của cậu vẫn còn vài tia sáng hi vọng. Cậu còn các còn, còn cả anh nữa, cho dù cậu không chấp nhận...
Khoảng hơn một tiếng sau, bác sĩ bước ra bên ngoài, dõng dạc hỏi.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Naib Subedar?"
William ngồi trên ghế lúc này đứng dậy, Jack lên tiếng.
"Là tôi! Em ấy..."
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng hiện tại cần phải theo dõi thêm."
"Cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thăm em ấy được không?"
"Bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức rồi, vẫn chưa có tỉnh đâu!"
Một cô y tá xinh xắn từ phòng cấp cứu bước ra bên ngoài. Cô cởi khẩu trang và đặt tay lên vai Jack.
"Vợ của cậu mạnh mẽ lắm đấy! Tôi cứ nghĩ sẽ không qua khỏi đâu..."
"Vâng!"
"Chúc mừng gia đình cậu nhé!"
Sau khi cô y tá và các bác sĩ rời đi, William bỗng oà lên nức nở, hắn run run nói.
"Thật tốt quá rồi!"
"Ừm."
Jack nói với William muốn mang các con về nhà mình, anh muốn tắm rửa và lấy thêm một ít đồ, chờ đến khi Naib tỉnh dậy thì anh sẽ quay lại. Trước khi đi, anh còn hỏi William về vụ tai nạn bất ngờ của Naib.
"Theo lời của tên tài xế kia nói thì hắn không sử dụng rượu hay chất kích thích, cũng không quá tốc độ..."
"Ừm... sao nữa?"
"...Tên ấy nói thấy Naib bất ngờ ngã ra đường, đúng lúc xe của hắn tiến đến, hắn phanh không kịp."
"Nếu thật sự như thế thì có lẽ lỗi không nằm ở tên tài xế..."
"Hắn còn nói lúc Naib ngã ra bên ngoài thì cậu ấy đang ẩu đả với người nào đó!"
"Lại còn có người nào khiêu khích em ấy sao?"
"Bình thường thì không có, nhưng gần đây, gần nhất là tối hôm qua, tên tóc vàng hay bám theo anh và cậu ấy có khiêu khích nhau trong quán bar."
"Được, việc này hãy để cảnh sát điều tra."
Jack sau khi nói chuyện xong liền tạm biệt William rồi ra về. May mắn là các con của anh đang ngủ say nên không có quấy rối gì, đường về nhà vô cùng thuận lợi.
Đến nhà của Jack, em bé vẫn còn ngoan ngoãn ngủ, anh sau lưng địu một bé, trên tay bế một bé, đứng từ bên ngoài kêu cửa người bên trong. Lúc này, nhóc tóc vàng gương mặt nhợt nhạt ra mở cửa. Nhóc tóc vàng nhìn thấy Jack, gương mặt nhợt nhạt hiện tại thêm một chút bất ngờ, hốt hoảng.
"Anh, hai đứa nó là con cái nhà ai vậy?"
"Con của Naib sinh cho tôi!"
"Tại sao trước giờ em chưa thấy chúng nó? Tại sao anh lại mang chúng nó về nhà? Vậy là bây giờ Naib đã chết nên không thể nuôi bọn nó nên anh mới đem về? Hả anh?"
Có thể thấy, lời lẽ của nhóc tóc vàng có chút rối loạn, dường như nó đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Nó mặt mũi tái xanh, tay chân run rẩy. Jack cũng bắt đầu nhận ra cái gì đó. Thừa cơ hội, anh nắm thóp nó rồi nói.
"Bây giờ cậu thành thật trả lời tôi, cái đêm hôm qua cậu xin tôi đi chơi là ra ngoài gặp Naib?"
"..."
"Trả lời mau!"
"Em xin lỗi, em xin lỗi. Vì anh ta phớt lờ em đi nên em mới tức giận đẩy cậu ta ra đường. Em không biết là có xe đang chạy đến, em không cố ý giết người."
"Ha, suýt chút nữa cậu giết "vợ" tôi rồi đấy. Suýt chút nữa con tôi đã mồ côi."
Jack xoa xoa mi tâm, bước vào trong nhà. Hiện tại Naib đã không sao, tên tài xế kia cũng xem như vô tội, người có tội là thằng nhóc kia. Anh không còn muốn quan tâm thêm gì nữa, mau mau mang con về phòng, lấy sữa trong giỏ pha cho con uống rồi lại đi thăm Naib. Những chuyện ấy mới thực sự là quan trọng.
Tên nhãi con kia thất thần bám theo Jack, nó nước mắt nước mũi giàn dụa, khóc lóc cầu xin.
"Em xin lỗi, em lỡ dại. Anh có thể tha thứ cho em được không? Xin đừng ghét em mà."
"Chuyện này ngày mai tôi sẽ gọi cho mẹ, để gia đình nhà cậu giải quyết. Cậu gây hoạ thì cũng tự biết điều mà chịu tội đi."
"Anh..."
"Ai là anh em của cậu? Động đến người của tôi thì mau cút về nơi của cậu đi, tôi không muốn đếm xỉa."
_End chương 27_
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO/JACKNAIB| Call Boy
FanfictionAuthor: Souiji Plot: Naib Subedar là nam kĩ chỉ phục vụ cho duy nhất một người. Một năm sau khi người đó trở lại, tình duyên của cậu và anh ta bỗng bừng nở. Trích chương 2: ""Chào... Anh là khách của tôi đêm nay?" "Đúng như vậy, cậu Naib Subedar." G...