Chương 29

958 70 3
                                    

Trong suốt những ngày tiếp theo, Jack hôm nào cũng có mặt ở bệnh viện để chăm sóc cho Naib. Naib trong bệnh viện tuy rất cô đơn, không thể gặp con, nhưng bù lại ngày nào cũng có Jack cưng yêu chiều chuộng, tẩm bổ biết bao nhiêu là thức ăn dinh dưỡng, cậu cũng cảm thấy được an ủi chút chút.

Naib thật muốn nhanh chóng xuất viện để về nhà, bệnh viện y hệt như chiếc lồng giam, ngột ngạt.

Còn về phần của Jack, anh đã tạm giải quyết xong xuôi mọi chuyện về vụ tai nạn bất ngờ của Naib. Tên nhóc tóc vàng kia được gia đình nó đón về nước, sau này có lẽ gia đình của nó và Jack cũng không tiếp tục được mối quan hệ tốt, cha mẹ của nhóc tóc vàng đã cảm thấy rất ái ngại về đứa con hư hỏng của họ.

Trong chuyến đi này, mẹ của Jack cũng đã đến, một phần vì bà cũng có trách nhiệm khi ngỏ ý mang đứa trẻ không ngoan kia đến chỗ Jack, một phần, Jack muốn trực tiếp nói chuyện với bà. Bà thừa biết vấn đề Jack muốn thảo luận với bà liên quan đến thứ gì. Nhưng với vai trò là một người lớn, bà không thể từ chối.

...

Mẹ của Jack được anh đưa đến bệnh viện. Bà kì thực không muốn đến đây, nhưng Jack nói muốn cả ba người chạm mặt nhau, những chuyện cần nói cũng sẽ dễ dàng hơn.

Như bao người khác, bà vẫn trang trọng mang tặng hoa và giỏ trái cây, nhưng thái độ của bà lại không mấy tốt đẹp, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống Naib. Lần đầu tiên Naib nhìn thấy bà, trong lòng cậu dâng lên một tia sợ sệt, may mắn là Jack vẫn đi phía sau bà, an ủi cậu qua ánh nhìn.

"Cháu... chào bác."

"Ừm, chào cậu."

Naib chật vật đứng lên, cúi đầu chào lễ phép. Suýt chút nữa vì mất thăng bằng mà cậu đã ngã khuỵu, kịp thời có Jack đến bên ân cần làm chỗ dựa, anh từ từ đỡ cậu ngồi xuống giường.

"Yêu thương nhau quá nhỉ?"

Mẹ của Jack thấy cảnh tượng như vậy, có hơi chướng mắt mà nói giọng chua chát.

Naib lúc này mới để ý, quả thực Jack và mẹ của anh vô cùng giống nhau, từ đường nét trên gương mặt cho đến từng cử chỉ lời nói, giống y hệt như lần đầu tiên cậu gặp Jack, dù thời gian đã qua đi, anh có nhiều thay đổi nhưng cậu vẫn nhớ như in cái lần ấy. Cả hai mẹ con anh đều mang đến một cảm giác lạnh lẽo cho người khác.

"Cháu xin lỗi."

"Đừng vòng vo, vào thẳng vấn đề. Cậu thật sự muốn tiến tới với con trai tôi?"

"Vâng!"

Naib cương nghị. Nhưng sau đó cậu cũng chỉ nhận được một tràng cười của người phụ nữ cay nghiệt ấy.

"Cậu nghĩ xem cậu có xứng đáng không? Tôi nghe Jack kể về cậu rồi, một Omega vô công rỗi nghề!"

Jack từ nãy đến giờ cúi gầm mặt, bây giờ mới trừng mắt nhìn bà, trầm giọng.

"Mẹ... Lẽ nào một Omega như em ấy không có quyền được yêu? Mẹ cũng là Omega mà, mong mẹ hãy nghĩ cho em ấy, cho con nữa."

Mẹ của anh im lặng.

Nhớ về ba mươi năm trước, bà cũng tương tự như Naib, nhưng không may lại bị ruồng bỏ. Bà khi ấy vô cùng căm ghét bản thân, dần dà sinh ra ác cảm với các Omega có hoàn cảnh giống bà. Trong đầu của bà luôn tồn tại một suy nghĩ: Những Omega thấp hèn yếu đuối bị bỏ rơi cũng là chuyện đương nhiên.

Hiện tại bà nhìn vào Naib, một cậu Omega trẻ tuổi không danh không phận, không có tiếng nói, suy nghĩ ấy một lần nữa xâm nhập vào trong tiềm thức của bà.

"Nói cho mẹ biết xem, có lí do gì mà mẹ phải thông cảm cho cậu ta?"

"Chuyện này con có nói qua, nhưng có thể mẹ chẳng chú tâm đến, con và Naib đã có con với nhau..."

"..."

Bà lại im lặng.

"Mẹ, chẳng phải tình huống này quá giống ba mươi năm trước sao? Lẽ nào mẹ muốn có thêm một người nữa giống mẹ hay sao?"

"..."

Bà vẫn im lặng không nói gì.

"Ngày xưa cha quá nhu nhược, nhưng hiện tại thì con không như vậy, con không giống ông ấy. Con là người có trách nhiệm, con sẽ bảo vệ Omega của con, bằng mọi giá."

Jack ban đầu trầm mặc, sau khi thốt ra những lời này thì bỗng nhiên nức nở. Naib ngồi bên cạnh anh, khoé mắt cũng cay xè. Anh gục đầu lên vai cậu, đôi mắt thấm đượm nỗi buồn sâu thẳm.

Mẹ của Jack bắt gặp được ánh mắt đó, bà cũng cảm thấy có chút gì đó áy náy. Ánh mắt đó y hệt như đang âm thầm oán trách, muốn hỏi lí do vì sao lại cấm cản.

Bà không chịu được hai đôi mắt đau khổ nhìn về bà, liền nói.

"Tôi về, chuyện của các cậu không muốn nhắc tới."

Thật tình mà nói, ngoài mặt bà lạnh lùng như vậy, nhưng bên trong lại mềm yếu. Bà chẳng hề muốn nghe tiếng nói xé lòng của con trai mình.

Jack sau đó lái xe, định chở bà về nhà. Cả hai mẹ con trên xe không nói bất cứ thứ gì, cho đến khi bà lạnh nhạt chép miệng.

"Cháu nội của mẹ đang ở đâu?"

"Bạn của Naib đang thay con chăm sóc nó."

Jack buồn bã trả lời trong vô thức, mất một chút mới nhận ra bà đang hỏi cái gì, mắt anh loé lên một tia sáng bé nhỏ.

"Mẹ có muốn gặp hay không?"

_End chương 29_

ABO/JACKNAIB| Call BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ