Sau khi mẹ Jack và anh rời đi, Naib ngồi trên giường bệnh, ủ rũ, vật vờ. Cánh tay bị gãy và cơn đau đầu khủng khiếp cũng không còn nữa, hiện tại, Naib chỉ thấy buồn thôi, thật buồn và trống trải.
Vốn ban đầu cậu vẫn còn một chút tự tin, sau khi chạm mặt mẹ của Jack thì không còn nữa. Tâm trạng cậu rối bời, trái tim rỉ máu, Naib tự cảm thấy chuyện tình của cậu và anh thật trớ trêu, không mang đến một kết cục.
Naib nhớ về những câu nói của mẹ anh, nhớ những sự kiện khó khăn đã xảy đến với mình. Khoé mắt cậu ướt lệ, giọt nước mắt tràn mi tiếc thương cho một tình yêu không may và một chút xót xa cho số phận đáng thương của mình.
Naib nằm xuống, bật khóc, chỉ có khóc thôi. Cậu cũng không biết, cậu và anh sẽ mang kết quả gì, là hạnh phúc hay là đau thương.
...
Buổi chiều, Jack lại đến, anh như thường lệ mang cho cậu một hộp súp cá thơm ngát. Nhưng hôm nay, anh thấy bé cưng có chút không vui.
"Mắt em sưng rồi..."
"..."
"Buổi sáng là lao tâm khóc quá nhiều đúng không?"
Jack dịu dàng chạm nhẹ lên khoé mắt của Naib, ôn nhu vuốt ve. Trên gương mặt anh thể hiện rõ sự hiền lành hiếm thấy, ánh mắt nhu hoà đi mấy phần. Anh nhìn cậu, có hơi xót xa rồi mềm giọng nói.
"Nếu bé con biết ba của chúng nó khóc như thế này sẽ đau lòng lắm đó!"
"Em xin lỗi, em không kiềm được."
Nói được một đoạn, Jack bất ngờ dang tay ôm Naib vào lòng, rồi anh gục đầu vào chiếc cổ trắng thơm ngọt ngào của cậu. Đột nhiên nhận được một cú ôm ấm áp như thế, Naib tự thấy lòng mình nhẹ tênh, bấy nhiêu phiền muộn xem như được giảm bớt. Jack thì vừa ôm được tình nhân nhỏ bé, cũng cảm thấy bản thân được an ủi.
Anh khép mi mắt, giọng mệt mỏi thều thào.
"Anh vừa đưa mẹ đi gặp các con."
Naib bất ngờ, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.
"Khi nào thế?"
"Sau khi ra khỏi bệnh viện, bà đã đề nghị được gặp cháu mình."
"Bác ấy có phản ứng ra sao?"
"Anh cũng không rõ. Tuy bà lạnh mặt nhưng anh vẫn thấy bà có chút nhu hoà, nét mặt có hơi dìu dịu đi..."
Jack sau đó bật dậy, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau với Naib. Anh tự tin mà bảo.
"Anh tin mọi chuyện đã có tiến triển. Chỉ cần lấy lòng bà thì mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn. Huống hồ mẹ anh thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng..."
"Vậy... chắc sẽ cần một khoảng thời gian rồi..."
"Ừm... Nếu hôm nay chuyện không thành thì ngày mai, chúng ta còn có tuần sau và năm sau... Nhưng nếu là một năm sau vẫn chưa có tiến triển, anh lập tức mang em và các con đi trốn!"
"Đi trốn cái gì chứ, anh thật trẻ con quá đi!"
"Anh nói thật đấy! Anh muốn cả đời dính lấy em, một khắc không rời... Anh muốn hoàn toàn biến Naibu thành Omega độc nhất của anh!"
Nhắc đến chuyện Omega độc nhất, Naib chợt nhớ ra, anh và cậu dù có với nhau hai bé con, nhưng cậu vẫn chưa hề mang trên mình kết ấn của anh. Ngẩn ngơ một lúc, cậu ngước mặt lên nhìn Jack.
"Sao thế em?"
"Anh nói muốn biến em thành Omega độc nhất?"
"Ừm."
"Chuyện đó, em đồng ý. Nhưng hãy cắn nhẹ nhàng thôi, em sợ đau lắm đấy!"
Jack trong ánh mắt dâng lên một tia dục vọng, nhìn thấy Omega mà mình yêu thương ngỏ ý muốn được mình xâm chiếm lấy, chắc chắc không Alpha nào cưỡng lại. Anh chưa từng nghĩ Naib lại chủ động thế này, nhìn làn da ửng hồng ngượng ngùng của cậu, anh liếm môi, trán nhiễm một tầng mồ hôi. Phía dưới của Jack sắp sung huyết, chỉ vì nhìn cậu.
"Như thế này có gọi là tấn công bệnh nhân?"
"Không. Em cho phép."
Naib vừa dứt lời, Jack nhanh chóng kéo cổ áo của cậu ra, đặt răng lên cái cổ xinh xắn rồi cắn một ngụm. Mùi hương vanilla ngọt ngào xộc vào trong mũi, mang đến cảm giác say đắm đê mê. Jack cố giữ lấy dục vọng của mình, dù sao cậu cũng đang bị thương, không nên vận động mạnh.
Sau khi Jack rời khỏi, trên cổ Naib hiện ra một dấu răng vươn ít máu. Tuy có hơi đau, nhưng hiện tại Naib lại mỉm cười, đôi mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc. Khuôn mặt ửng hồng, Naib e thẹn nhìn anh rồi khe khẽ nói.
"Em bây giờ đã hoàn toàn trở thành Omega độc nhất của Jack, của riêng mình anh."
"Phải, chúng ta là một đôi."
_End chương 30_
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO/JACKNAIB| Call Boy
FanficAuthor: Souiji Plot: Naib Subedar là nam kĩ chỉ phục vụ cho duy nhất một người. Một năm sau khi người đó trở lại, tình duyên của cậu và anh ta bỗng bừng nở. Trích chương 2: ""Chào... Anh là khách của tôi đêm nay?" "Đúng như vậy, cậu Naib Subedar." G...