Chương 25

944 73 26
                                    

Sau khi tên nhóc kia bị đá ra ngoài, hơn một tiếng đồng hồ sau, nhóm người của Jack đã quay trở về. Bọn họ vẫn vui vẻ như lúc đầu, cười cười nói nói, Jack cũng thế, nhưng anh không cười với cậu, không nói với cậu mà là với người khác. Anh từ lúc đi đến lúc về cũng không thèm nhìn cậu. Cho đến khi nhận ra thì cũng là nhận ra thằng nhóc tóc vàng mất tích, rồi loay hoay đi tìm nó...

Naib rất muốn cùng nói chuyện với Jack, ít ra cậu muốn nói xin lỗi vì cậu đã bỏ anh bên ngoài vào một tháng trước.

Nhưng hiện tại ngay cả tư cách nhìn anh cậu cũng không có, làm sao bình tĩnh nói chuyện. Suy cho cùng cậu vẫn là người sai trái, là người thiếu tư cách, là người thấp hèn. Cậu còn là một người nhu nhược và hèn nhát nữa.

"Có thể thằng nhóc kia nói đúng, tôi là một thằng đĩ tệ hại. Người như tôi sớm nên về đúng chỗ của mình."

...

Trấn định tinh thần lại được một chút, Naib quyết định vào nhà vệ sinh để rửa mặt, không ngờ được Jack cũng đang ở đây. Anh đang nói chuyện điện thoại, với một ai đó, dường như người ấy lớn tuổi hơn anh vì cậu nghe thấy anh dùng kính ngữ. Đứng bên Jack thật gần, cậu thấy những cảm xúc trước đây ùa về, ấm áp, nhẹ nhàng, nó lướt qua như một cơn gió xuân vậy. Cậu sẽ lâng lâng như thế mãi nếu Jack không cúp máy và đổi giọng lạnh lùng với cậu.

"Em đang đứng cản đường tôi đấy!"

Naib bừng tỉnh, thoát khỏi giấc mơ hão huyền trong giây lát kia. Ừ, phải rồi, cậu đúng là người đang cản lối anh. Nhẹ nhàng lùi về phía sau trong vô thức, đôi mắt Naib thẫn thờ nhìn bước chân anh. Giá mà cậu có đủ năng lực để níu bước chân đó lại.

"Jack, em muốn nói chuyện với anh."

"Giữa chúng ta chẳng phải không còn chuyện gì sao? Em đã nói như vậy mà. Tôi hiện tại đang có việc bận."

"Xin dành thời gian cho em khoảng năm phút thôi. Em sẽ không làm anh tốn thì giờ."

Jack xoay người về phía Naib, giương đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu. Naib không muốn tin vào những gì mình đang thấy, gương mặt này ngày xưa luôn luôn ôn hoà nhìn cậu, không chút xấu xa nở nụ cười, giờ đây, cậu chỉ toàn nhìn thấy sự lạnh nhạt. Jack thật sự đã chán ghét cậu đến thế sao?

"Em chỉ muốn nói rằng, em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện."

"Ngoài xin lỗi ra thì không có chuyện gì nữa sao?"

"Không, không có."

"Em không có lỗi, việc này tôi không muốn nhắc lại nên em không cần phải xin lỗi tôi. Về sau chúng ta đường ai nấy đi, xem nhau như người xa lạ..."

"..."

"Dù em có chết thì tôi cũng mặc kệ em!"

Jack không nói một lời nào nữa, liền rời đi, để lại cho Naib một trái tim đang rỉ máu. Tất cả mọi thứ đã thực sự được chấm dứt!

Naib chống tay lên bồn rửa mặt, đau khổ mà thầm thì.

"Đường ai nấy đi..."

"...Xem nhau như người xa lạ."

"Có chết cũng mặc kệ?"

Cậu xả một làn nước rồi vuốt ve toàn bộ khuôn mặt. Đôi mắt cậu đỏ hoe, miệng méo xệch nhưng vẫn cố ra vẻ mỉm cười. Cậu chua chát nói.

"Tạm biệt, xin đừng quay trở lại."

...

Jack sau khi lặng lẽ từ biệt Naib thì liền đến chỗ bảo an để đưa nhóc tóc vàng ra bên ngoài, như một người cha "bảo lãnh" đứa con ham chơi hống hách khỏi hình phạt của pháp luật. Đúng là một đứa trẻ phiền phức!

"Cậu đã làm cái gì mà phải vào đây?"

"Nếu em nói ra thì anh sẽ giết em mất!"

"Ừ, được, không nói cũng được, mau về nhà và ở yên trong đấy đi! Tôi chán cậu lắm rồi..."

Jack vô cùng bực tức, bực tức vì tất cả mọi chuyện, từ việc phải chịu hậu quả thay cho nhóc con này đến việc trò chuyện ngoài ý muốn với Naib. Lương tâm giày xéo, cảm giác thương hại là những thứ anh đang mang trong lòng. Cuộc trò chuyện đó, Jack không muốn xảy ra theo chiều hướng tiêu cực như thế này.

"Tâm trạng của anh xấu quá!"

"Ừ."

"Vậy thì anh mau về nhà nghỉ ngơi đi. Còn lại em muốn ở bên ngoài dạo chơi một chút. Em cũng không còn nhỏ nữa!"

"Cậu nhớ đường về không?"

"Nhớ!"

"Có chắc là không gây thêm rắc rối?"

"Chắc!"

"..."

Jack mệt mỏi rời đi.

"Dù gì thì em cũng có chuyện cần xử lí với "bạn" của anh mà!"

_End chương 25_

ABO/JACKNAIB| Call BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ