Chương 22

907 80 6
                                    

Jack suốt cả ngày đều không được yên ổn, tên nhóc tóc vàng mỗi giây đều bám dính lấy anh từ khi về nhà đến giờ. Nhóc ấy cứ lãi nhãi bên tai không ngừng, tám nhảm về những chuyện liên quan đến Jack mà ngay cả anh cũng không muốn nghe đến. Lúc ăn trưa đến khi làm việc, tên nhóc ấy một phút cũng không ngừng miệng khiến Jack vô cùng đau đầu.

Buổi tối khoảng mười giờ, sau khi nhóc tóc vàng đã ngủ, anh liền lẻn ra bên ngoài gặp Naib, lén lén lút lút như một tên trộm. Hôm nay sau khi nghe Joker nói Naib phải làm ca đêm đến một giờ sáng, Jack vô cùng phấn khởi, rất tốt, một tuần không gặp bé cưng không biết cậu có nhớ anh hay không, nếu không nhớ thì đêm nay thẳng tay giáo huấn, cho cậu nếm mùi tình dục đến điên đảo.

Những ý nghĩ ấy chỉ mới lướt qua trong đầu, nhưng có lẽ nguyện ước của anh thật sự không thành. Khi anh vừa bước chân xuống bãi đỗ xe của chung cư, chỉ kịp ngồi vào ghế lái mà thở phào thì đột nhiên có tiếng gõ gõ cửa sổ xe.

Jack chậm rãi hạ cửa sổ xuống, sinh vật khiến anh sợ hãi nhất đã đến rồi, nhóc tóc vàng đứng bên ngoài cửa sổ, vẫy vẫy tay, ánh mắt hơi giận dỗi một chút nhưng vẫn mỉm cười.

"Anh muốn đi chơi mà bỏ em ở nhà hả?"

"Ừm..."

Jack không mặn không nhạt mà nói.

"Thế bây giờ em đi theo có được không?"

"..."

Tên nhóc tóc vàng buồn bực hết đập cửa xe rồi lại chuyển sang đá xe, nhìn nó có vẻ vô cùng tức tối. Có lẽ không muốn bị hỏng xe, Jack đành ngậm ngùi cho nó vào bên trong và ép buộc nó hứa.

"Tuyệt đối không được làm phiền tôi, rõ chưa?"

"Được, em hứa sẽ ngoan."

Trên đường đi tới quán bar của Joker, tên nhóc tóc vàng không quậy phá cáu gắt, chỉ là nói rất nhiều, rất nhiều...

Jack hiện tại muốn bịt cả hai tai mình lại, càng nghe càng thấy phiền phức.

...

Sau khi đến quán bar, Jack lạnh lùng đi vào bên trong rồi thằng nhóc kia từ từ bám theo. Anh chọn một vị trí ngẫu nhiên trong quán, ngồi từ xa nhìn về phía Naib. Tuy rằng Jack thật sự muốn đến ngồi cạnh cậu, nhưng mà có nhóc tóc vàng đi theo, nếu nó tiếp tục nói nhảm về việc mà mẹ anh đã hứa với nó thì khác nào Jack tự huỷ cơ chứ, Naib sẽ hiểu lầm về anh nặng nề đến thế nào?

Cho nên việc ngắm cậu từ xa là biện pháp an toàn nhất, dù nằm ngoài dự tính ban đầu còn tốt hơn bị phá hoại. Jack vừa nhìn miếng thịt mềm ngon trước mặt rồi nhìn lại thằng nhóc kia, thật mất hứng.

Naib hiện giờ đang chăm chỉ làm việc, hết pha cocktail rồi lại bưng bê đi khắp nơi, nhưng sau đó cậu bị một nữ vũ công trong quán bar gọi đến, cô ấy nhỏ giọng cười hỏi.

"Sao lại bỏ bạn trai của em bơ vơ thế kia? Mau đến nói chuyện với anh ta đi."

Cô vũ công chỉ tay về bàn của Jack.

Naib nghe thấy từ "bạn trai", mặt có đỏ một chút, định xua tay phủ nhận liền bị cô nàng lém lỉnh níu tay về phía của Jack. Sau khi phi vụ hoàn thành, cô còn nháy mắt với Naib, thì thầm chúc cậu may mắn. Còn Naib, cậu có hơi kinh ngạc một chút khi thấy Jack đến đây nhưng lại không tìm cậu, tuy hơi ngượng ngùng nhưng cậu vẫn cười khách sáo.

"Chào Jack, anh có muốn một ly cocktail hay không?"

"Ch...chào em."

Jack hơi run giọng.

Naib đột nhiên chú ý đến người ngồi bên cạnh Jack, đáng yêu, trẻ tuổi, pheromone Omega nồng nặc. Cậu dường như đoán được điều gì đó.

"Đây là người yêu của anh sao?"

"Ừm hửm, có thể coi là vậy."

Jack không đáp lại lời của cậu, duy chỉ có nhóc tóc vàng thích chí mà cất tiếng, sau lại còn nũng nịu ôm lấy cánh tay của Jack. Bầu không khí hiện tại vô cùng căng thẳng, Jack dùng ánh mắt cún con nhìn Naib cố gắng phủ nhận, tên nhóc kia ngạo mạn thích thú, Naib đã hiểu vì sao cả tuần nay Jack không gặp mình, anh hiện tại đang vui vẻ bên người mới.

Cho dù trước đây cậu khẳng định rất ghét anh, nhưng bấy giờ trong lòng cậu đang dâng lên một cảm xúc rất khó tả.

Một cảm xúc mà cậu không biết tên.

"Ra là như vậy."

Naib cười híp mắt, không để lộ cảm xúc thất vọng buồn bã ra bên ngoài. Cậu liệu có thể trông chờ gì vào một Alpha đào hoa đẹp mã? Chờ người ta thật sự yêu mình ư? Thật là một điều viễn vông.

"Không làm phiền không gian riêng tư của hai người, tôi đi trước."

Naib cúi người bước đi, bao nhiêu cảm xúc mất mát bỗng ùa về. Cậu biết mình đã vọng tưởng quá nhiều, đặt nặng vai trò của mình trong lòng người khác. Hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, cậu hoàn toàn sụp đổ.

Cậu trong khoảng thời gian qua đã yêu thích anh, cậu ảo tưởng rằng anh cũng yêu cậu, thật sự quan tâm cậu. Trong đầu Naib hiện tại hiện ra câu hỏi: Có người thật sự yêu một kĩ nam hay sao?

Không có, họ không có yêu.

Jack lúc này đứng lên đuổi theo Naib, nắm lấy đôi tay gầy nhỏ của cậu, thì thầm.

"Nghe anh, anh có thể giải thích..."

"Anh không cần phải giải thích. Chúng ta hoàn toàn không là gì của nhau, anh hoàn toàn có thể yêu một người khác tốt hơn em."

"..."

"Em cũng chỉ là một thằng đĩ điếm theo lời người ta nói..."

_End chương 22_

ABO/JACKNAIB| Call BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ