Sau khi Naib đi làm lại, Joker liền báo cho cậu một tin, không rõ vui hay buồn.
"Cậu từ đây về sau không cần phải tiếp khách nữa."
Naib đứng thẳng người, tai cố gắng nghe từng câu từng chữ mà Joker vừa nói ra. Ban đầu có vui, sau đó thì không vui nữa.
Vui, vì sau này cậu không phải làm công việc ô nhục ấy nữa, có thể là một nhân viên chăm chỉ hành nghề đoan chính. Buồn, vì khoản nợ của cha lại không có cách nào trả nổi. Cái đêm định mệnh ấy tuy gieo rắc cho cậu nhiều khổ tâm, nhưng khoản nợ chí ít cũng đã trả được 1/3.
Hiện tại dựa vào cái nghề bartender một tháng kiếm được mấy đồng? Ăn uống ra sao, phí sinh hoạt chi trả bao nhiêu tiền. Vốn không thừa ra tiền để trả nợ.
Thấy cậu trầm ngâm, Joker cũng ngầm hiểu, gã tựa lưng vào ghế, châm một điếu thuốc, bình ổn mà nói với cậu.
"Khoản nợ kia cậu không cần lo, tôi sẽ trả giúp cậu. Khi nào cậu dư dả rồi trả lại cho tôi."
Naib tròn mắt kinh ngạc, Joker cùng cậu không có quan hệ gì, cớ sao lại muốn giúp đỡ cậu. Hay gã muốn lợi dụng cậu làm điều gì đó sao?
Nhưng Naib không có quyền lựa chọn. Một là chết dưới tay xã hội đen, hai là chết dưới tay của Joker, đằng nào cũng chết thì chọn cái chết tốt đẹp hơn một chút.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi."
"Không phải cho không đâu, đừng cảm ơn tôi làm gì."
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán.
"Boss muốn phân phó tôi việc gì? Nếu được thì tôi sẵn sàng."
"Cũng không khó khăn mấy..."
"..."
"Số điện thoại của William, mau ghi lại cho tôi. Còn nữa, cậu ấy sinh ngày mấy, có sở thích gì đặc biệt, thích ăn cái gì uống cái gì, lại nói thêm cậu ấy ghét nhất là gì,... toàn bộ đều ghi lại cho tôi."
"..."
"Dễ mà, đúng không?"
"Vâng."
Naib vừa nắn nót từng chữ trên giấy, nội tâm vừa gào thét:"Anh muốn tra khảo bạn tôi tại sao không đi hỏi thẳng cậu ấy, một phen lại bắt tôi nhớ từng cái rồi viết ra như vậy. Có còn nhân tính hay không? Hoá ra lại muốn tôi vỡ não mà chết à?".
Lòng dạ như vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mà viết ra, không còn biện pháp đành phải bán đứng William. Có lẽ sau này có lẽ phải xin lỗi hắn tử tế.
"Tôi viết xong rồi."
"Được, mau đi làm việc đi."
Cuối cùng, Naib trở về làm việc. Không ngờ có ngày cũng được thở phào nhẹ nhõm, không lo lắng chuyện tiền nong.
"Có chuyện gì vui mà cười tủm tỉm như vậy? Là gặp được ý trung nhân?"
William vừa nhìn thấy cậu liền quàng vai, cười nói thân thiết.
"Không phải. Số nợ của tôi nói chung là được tăng thêm thời hạn đó!"
"Tôi chúc mừng cho cậu."
William sau đó rời vai Naib, tiếp tục làm công việc pha chế thức uống. Naib nhìn hắn chăm chỉ như vậy, hắn còn nhẫn nhịn mà cười nói với mấy tên khách biến thái, cậu vô cùng khâm phục. Hôm nay tan làm sớm nhất định cậu phải mời hắn đi ăn một bữa.
Khoảng chín giờ ba mươi tối, nếu như Naib và William không tiếp khách đương nhiên có thể về sớm. Naib vừa đi vừa nhìn chung quanh, cuối cùng nhắm được một quán ăn gia đình, sau đó kéo tay William vào bên trong.
Hai người bọn họ chọn vị trí ngồi trong góc khuất, sau khi gọi món xong xuôi liền chống cằm hàn thuyên tâm sự.
"Naib, tương lai cậu tính thế nào? Sau khi trả hết nợ thì không thể làm mãi công việc này được. Tôi thì chẳng còn vướng bận gì cái chốn xa hoa dâm loạn ấy nữa."
"Tôi cũng nghĩ như vậy. Sau này tôi muốn mở tiệm hoa đấy..."
Thức ăn được bưng ra, William với lấy một đĩa thịt bò, cho một miếng to vào miệng rồi đáp lời Naib.
"Nghe cũng hay, để tôi làm phụ tá cho cậu."
"A, được."
Naib ngắm nhìn những món ăn thơm ngon trên bàn, từ từ nhấm nháp chúng. Cậu vừa ăn vừa nghĩ về những dự định trong tương lai của mình.
Cậu sẽ kết hôn, với một Alpha hoặc Beta có một công việc ổn định.
Cậu sẽ sinh cho người ấy những đứa con đáng yêu.
Cậu sẽ cùng người ấy sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
...
Nhưng ai mà biết được, cuộc đời có biết bao nhiêu giông tố. Trong đời Naib cũng sắp xuất hiện một đợt bão giông.
_End chương 5_
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO/JACKNAIB| Call Boy
FanfictionAuthor: Souiji Plot: Naib Subedar là nam kĩ chỉ phục vụ cho duy nhất một người. Một năm sau khi người đó trở lại, tình duyên của cậu và anh ta bỗng bừng nở. Trích chương 2: ""Chào... Anh là khách của tôi đêm nay?" "Đúng như vậy, cậu Naib Subedar." G...