chương 2

1K 76 1
                                    

Sương mù không thể che lấp được mặt trăng của Magic, ánh sáng trong trẻo xuyên qua từng tầng mây mỏng chiếu xuống đất, mặc dù phòng không bật đèn, nhưng dựa một góc ở cửa sổ cũng có thể được chiếu sáng.

Hong Soyoung là cú đêm điển hình, bây giờ mới 11 giờ, cô đã lăn qua lộn lại trên giường nửa tiếng nhưng không hề có chút buồn ngủ nào, bèn dứt khoát ngồi dậy, tựa vào bên cửa sổ ngửa đầu nhìn ánh trăng treo trên trời.

Thật sự ngủ không được.

Cô nén sự bực bội, mang giày xách thiết bị xuống lầu.

Không chụp được kỳ quan "Một thoáng nhìn trời", nhưng các cảnh đẹp khác ở Magic cũng không thua kém gì. Có đồng cỏ rộng lớn, có trăng sáng, có thực vật kiên cường sinh trưởng ở hoang mạc, còn có cả nền văn minh nhân loại luôn tồn tại.

Chiếc xe việt dã Hong Soyoung thuê tính năng khá cao, nhưng vẻ ngoài không được đẹp lắm, sàn xe lại cao, cô dùng lực leo lên nóc xe rồi xoay người kéo thiết bị ở dưới lên.

Cô xếp bằng ngồi xuống, điều chỉnh thiết bị tìm góc tốt, hơi nhìn thoáng qua ống kính, ánh trăng chói lọi sáng rực, nhưng lại không lờ mờ như khi dùng mắt thường quan sát.

Bão cát nổi dậy, gió lạnh thổi qua.

Kim Taehyung vừa ứng phó xong với lãnh đạo trường học, khi đi ra từ cửa bên thì thấy có một cô gái mặc váy dài màu đỏ ngồi trên đỉnh xe việt dã, để lộ đôi chân trắng nõn, anh hơi nhíu mày rơi vào im lặng.

Anh đứng ở xa xa im lặng nhìn một lát, lại vô tình quấy rầy cô.

Hong Soyoung thay đổi tư thế, ngại vướng víu nên buộc chặt làn váy hai bên lại.

Kim Taehyung rời mắt chuẩn bị rời đi, phía sau truyền đến một giọng nữ trong trẻo.

"Giáo sư Kim, anh ra đây hóng mát à?"

Hong Soyoung mới vừa chú ý đến anh, xuất phát từ sự "lễ phép" nên lên tiếng gọi.

Taehyung rũ mắt, mặt mày không nhìn ra vui buồn, "Ừ, coi như vậy."

Hong Soyoung không ý thức được tư thế của cô bây giờ khác người bao nhiêu, làn váy vén lên để lộ phần lớn cẳng chân, da thịt trắng nõn, các ngón chân cong lại, đôi chân lung lay vài cái.

"Cô gái bị lạc vẫn còn chưa tìm được à?" Cô hỏi.

Hai người chưa đến mức quen biết, hôm nay mới gặp mặt, thậm chí tình huống còn có hơi xấu hổ.

Kim Taehyung không rõ lắm, nếu là cô gái khác thì nhất định sẽ đỏ mặt tránh né, nhưng cô gái trước mặt này lại thản nhiên, căn bản không có chút lúng túng nào.

Anh ngẩng đầu lên: "Vẫn chưa."

Hong Soyoung tháo làn váy, cách quá xa nên cô không nghe rõ lời của đối phương, muốn trực tiếp nhảy xuống xe. Mấy kỹ năng này đã được hình thành khi đi ra ngoài chụp ảnh, chút độ cao này không hề khó với cô.

Có điều, làm vậy thì hình như có vẻ cô rất dũng mãnh nhỉ? Đàn ông đều thích con gái nhỏ nhắn đáng yêu thì phải.

Một tay Kim Taehyung đút vào túi quần, khẽ nắm tay lại, nhìn thấy biểu cảm khó xử của cô thì lên tiếng hỏi "Cần giúp không?"

RUNG ĐỘNG VÌ EM |KIM TAEHYUNG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ