chương 29

532 42 5
                                    

Lấy giải thưởng trở về nước, Lee Ji Soo muốn làm một buổi phỏng vấn cho Hong Soyoung. Giải nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất so với giải người mới xuất sắc nhất năm đó không biết tốt hơn bao nhiêu lần, Lee chủ biên luôn tính toán tỉ mỉ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.

Từ khi Hong Soyoung trở về liền trực tiếp xách đồ vào nhà Kim Taehyung. Thời gian đi làm của cô không cố định, lại tự làm bà chủ nên rất rảnh rỗi, có điều học kỳ này Kim Taehyung cần hướng dẫn sinh viên làm bài chuyên ngành nên mỗi buổi sáng đều phải chạy đến trường.

Buổi chiều cô dành chút thời gian đến tòa soạn, Lee chủ biên tự mình phỏng vấn. 15 vấn đề đầu đều là câu hỏi rất chuyên nghiệp, chỉ có câu cuối cùng hơi riêng tư chút.

Lee Ji Soo: “Nhận được giải thưởng này, Hong cô nương vẫn chưa đạt được mục tiêu?”

Soyoung đặt tay lên cằm suy nghĩ, nghiêm túc nói xằng nói bậy: “Đúng là vậy. Tôi muốn dùng camera vàng chụp một bộ ảnh riêng cho bạn trai.”

Ji Soo quăng kịch bản trong tay ra, cố gắng duy trì vẻ ôn hòa, “Xin đừng show ân ái, cảm ơn, bọn tớ là tạp chí chính quy.”

Mặt Soyoung đầy vô tội: “Tớ đâu có nói là tạp chí tình dục đâu.”

Lee chủ biên chết trận, lấy bút gạch bỏ câu cuối cùng, quay đầu dặn dò trợ lý bên cạnh, “Lần này có tổng cộng 14 vấn đề, em kêu Lisa viết bản thảo, tối mai gửi cho tôi.”

Soyoung lười biếng dựa vào sô pha, híp mắt cong môi cười, “Lee chủ biên thật khắc nghiệt, chỉ cho nhân viên thời gian một ngày thôi à.”

Lee Ji Soo lười nhác nhìn cô, nghe thấy tiếng ho vô cùng đồng ý của trợ lý liền bắn một ánh mắt hình con dao qua, trợ lý lập tức cầm tài liệu đi mất.

Hong Soyoung nhìn đồng hồ, cách thời gian tan làm là nửa tiếng. Cô định lừa Lee chủ biên tan làm đi uống một ly, ai ngờ chưa kịp nói ra, Lee Ji Soo đã nhận điện thoại, sau khi cúp máy liền không chút lưu luyến cầm túi lên, “Cậu đi tìm giáo sư Kim của cậu đi, tớ có hẹn rồi.”

“…”

Buổi chiều Kim Taehyung vẫn ở sở nghiên cứu, gần đây cục phục hồi văn vật có gửi đến một chồng sách cổ vừa được khai quật. Anh mang theo mấy nghiên cứu sinh, thật cẩn thận chắp vá từng trang sách nát vụn.

Hong Soyoung chờ ở văn phòng, 6 giờ chiều, cuối cùng cũng thấy người đàn ông mặc chiếc áo thí nghiệm trắng đi vào. Quần áo của sở nghiên cứu không giống với áo blouse của bác sĩ mà dày hơn, bụi bặm hơn.

Trên tay áo không cẩn thận dính chút bụi đất ở bên ngoài sách cổ, lại ở trong phòng kín một thời gian dài, trên cơ thể bất giác dính chút mùi hương khó ngửi.

Kim Taehyung cởi áo ngoài treo lên giá, quay đầu lại thấy Hong Soyoung sâu xa nhìn mình, anh nhướng mày, “Có gì muốn nói hả?”

Cô cong môi, đi đến muốn ôm anh, nhưng tay bị ngăn lại.

Taehyung: “Trên người có mùi, đợi trở về tắm rửa sạch sẽ rồi cho em ôm.”

Hai tay Soyoung đặt lên eo anh, hơi nghiêng đầu, “Muốn nhờ anh một chuyện.”

Kim Taehyung có cảm giác không ổn, đôi môi bạc mím lại, yên lặng chờ cô nói hết.

RUNG ĐỘNG VÌ EM |KIM TAEHYUNG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ