chương 12

630 67 4
                                    

Hong Soyoung không nghĩ nhiều liền chui đầu nhìn vào từ cửa sau, bóng dáng quen thuộc đứng trên bục giảng, hôm nay anh mặc một bộ tây trang màu xanh lam. Khi cô dời tầm mắt thì chạm phải ánh mắt của một sinh viên nam.

Sinh viên nam nhìn Hong Soyoung, sau đó dùng ánh mắt chúc may mắn nhìn cô.

Hong Soyoung nhíu mày, chân trái bước vào cửa sau, bỗng bất ngờ có một tiếng chuông chói tai vang lên.

Sinh viên nọ như đã đoán trước mà che tai lại, sau khi nghe được tiếng cảnh báo, khóe miệng không kiềm được cong lên.

”…”

Bây giờ ổ khóa kiểm tra của đại học đã cao cấp như vậy rồi sao?

Giọng nam trên bục giảng dừng lại, người đàn ông vốn đang cúi đầu xem giáo án không nhanh không chậm ngẩng đầu, một giây trước khi anh nhìn đến, Hong Soyoung nhanh tay lấy tài liệu trong tay che mặt, phản xạ có điều kiện ngồi xổm xuống.

Sinh viên nam ngừng cười, giơ ngón cái với cô. Thiết bị của đại học Spring là do Jeon JungKook lắp đặt, không ai sẵn lòng muốn làm người thí nghiệm cả, lá gan của cô gái này rất lớn.

Hong Soyoung cố nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt xuống, chậm rãi lê bước chân đến hàng ghế cuối cùng.

Kim Taehyung chớp mắt, tầm mắt lướt qua cái đầu lộ một nửa ở hàng ghế cuối, rồi lại gục đầu xuống, nửa đùa giỡn nói: ”Thiết bị báo nguy của trường này nhạy thật.”

Các sinh viên đang nghiêm túc nghe giảng bài phía dưới cười ra tiếng.

Cơ thể Hong Soyoung run rẩy, nửa khuôn mặt đang vùi đầu trong cánh tay do dự xem có nên núp tiếp không.

Sinh viên nam ám hiệu với cô ban nãy nhân lúc Kim Taehyung không chú ý liền nằm sấp xuống kêu cô, ”Bạn học, hôm nay đi muộn phạt chép tập thơ, đừng quên giao đó.”

Môi Hong Soyoung dẩu lên, muốn giải thích, nhưng cô cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, không quá khác với sinh viên trong trường, hơn nữa vì dưỡng thương mà còn cố ý mang giày bata.

Cô nghi hoặc hỏi: ”Hôm nay không chép Kim Bình Mai à?”

Sinh viên nam nghẹn lời, ánh mắt nhìn cô nhiều thêm vài phần sùng bái, ”Ngay cả Kim Bình Mai cậu cũng từng chép rồi?”

Soyoung cong môi cười, ra vẻ khiêm tốn, ”Ừ, giáo sư Kim còn khen tôi chép hay nữa cơ.”

”…”

Hong Soyoung vốn là ngủ trễ, sau khi ngồi xuống không lâu cơn buồn ngủ đã kéo đến, cô gối đầu lên tay ngủ hết tiết, sau đó bị bạn học bên cạnh đánh thức vào năm phút cuối cùng, sau khi một đám người trêu ghẹo rời đi, trong phòng học chỉ còn lại các sinh viên nữ có tâm tư kéo nhau đi hỏi bài Kim Taehyung.

Cô rất không hiểu thơ từ ca phú, chỉ im lặng ngồi ngay vị trí lên tinh thần.

Kim Taehyung dọn dẹp giáo án xong, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cô gái ngẩn người ở phía cuối phòng học, cô mặc áo sơ mi trắng, mười phần khí chất học sinh. Biểu cảm lúng ta lúng túng, hình như vừa mới tỉnh ngủ, tóc mái trên trán hơi loạn.

RUNG ĐỘNG VÌ EM |KIM TAEHYUNG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ