Đoàn khảo sát của đại học Spring ở lại khách sạn Piedpier mấy ngày, Hong Soyoung lại muốn tiếp tục đi về phía Tây chụp vài bức ảnh thú vị nên cô xuất phát từ Tear đến hồ DNA, một mạch chạy đến rạng sáng mới quay đầu trở về.
Cuối hoang mạc, xung quanh hồ Dope là những hàng cây xanh, kéo dài cả một sườn núi.
Jeon JungKook dựa vào cửa xe uống nước, lúc bọn họ đi cầm theo hai thùng nước khoáng, giờ chỉ còn lại ba bình, không chỉ thế, mà cân nặng của cậu ta còn tụt từ 70kg xuống 60kg, gương mặt nhỏ hơn một vòng. Hong Soyoung ngồi xổm trên mặt đất ăn táo, nuốt thịt quả vào miệng, lật xem ảnh chụp mấy ngày nay, có hai bức ảnh là tranh thêu chữ nhìn thấy ở chợ và tượng thần linh người dân tin phụng, đều có hoa văn hình vẽ rất dữ tợn.
Chắc Kim Taehyung sẽ cảm thấy hứng thú với mấy thứ này, dù sao thì cô cũng không hiểu một chút gì hết. Tính thời gian, bọn họ cũng nên khởi hành quay về thành phố Seesaw rồi.
”Đi thôi, hôm nay về khách sạn Piedpier.” Soyoung đứng lên, ném lõi táo vào túi đựng rác.
JungKook như thấy được hy vọng trong ánh rạng đông, nhanh chóng chui vào xe, ”Dạ.”
Xe việt dã lắc lư xốc nảy, Hong Soyoung cố nhịn cảm giác không khỏe trong dạ dày, mở cửa sổ ra hứng gió lạnh. Đang xế chiều, bầu trời trộn lẫn đêm ngày, ánh nắng màu vàng xuyên qua cửa kính xe đi vào chiếu lên sườn mặt của cô, tăng thêm vẻ dịu dàng.
Jeon JungKook nhìn lén vài lần, chột dạ không dám nhìn thẳng. Không thể không thừa nhận, bà chủ này của cậu ta tuy rằng độc miệng không thích nể mặt người khác, nhưng lại có một gương mặt xinh đẹp thoạt nhìn rất dễ gần — Đàn ông đều không cưỡng lại loại hình này.
Cậu ta thầm đánh giá người phía sau, không chú ý đến hòn đá chắn ngang đường, xe ô tô đang chạy yên ổn bỗng bị thay đổi phương hướng, cũng may là kịp đánh tay lái lại, thân xe chỉ bị xốc xảy một chút thôi.
Hong Soyoung cho cậu ta ánh mặt hình viên đạn, lời giáo huấn đã ra đến bên miệng bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang.
Bạn thân Lee Ji Soo gọi đến, “Hong tiểu thư, ra ngoài chụp ảnh đến nghiện rồi hả, gần một tháng còn chưa trở về nữa.”
Xem ra tạp chí kỳ này bán không tồi, có tâm tư trêu chọc cô.
Soyoung cong khóe môi, ngồi xếp bằng dựa vào lưng ghế, ”Bắt được một bảo bối, chuyến đi này xem như không tệ.”
Lee Ji Soo: ”Bảo bối cậu nói là sữa chua, hay là thịt cừu nướng bằng tay?”
Hong Soyoung: ”Là một người đàn ông.”
Chạy đến lưng núi, tín hiệu bị ngắt, cô vừa mới nói xong, trên màn hình hiển thị đối phương đã cúp điện thoại.
Tín hiệu trong điện thoại chỉ còn lại một vạch, mạng 4G cũng bị gián đoạn.
Hong Soyoung mất hứng thú ném điện thoại xuống, vùi đầu vào đắp chăn ngủ bù.
Ngủ mãi cho đến khi về tới khách sạn Piedpier, ánh mặt trời xuất hiện ra ánh nắng chói mắt, cô ngồi dậy ngáp một cái, đẩy cửa ra xuống xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
RUNG ĐỘNG VÌ EM |KIM TAEHYUNG|
RomantizmHong Soyoung lập nên một mục tiêu: "Làm Kim Taehyung phá giới, trở thành tên lưu manh của một mình cô." Begin: 19/7/2021 End: • Chuyển ver •