chương 16

564 64 6
                                    

Kim Taehyung bận đến 8 giờ, cuối cùng cũng tìm được tác giả của sách lụa và xác định được năm, sau khi biên soạn xong anh liền gửi tin nhắn báo cho cục văn vật ở địa phương, để người phục hồi văn vật làm công việc tiếp theo.

Học sinh xung quanh không chịu đựng nổi, phờ phạc gục đầu, nghe thấy câu tan làm của nhóm giáo sư thì chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt xuất hiện hy vọng sáng bừng.

Hong Soyoung không có chuyện gì làm, bèn ngồi xổm trên mặt đất chơi game.

Nhân vật trong màn hình sắp rớt xuống biển lửa, cô dùng hết sức cứu lại nhưng vẫn không thay đổi được. Kết quả là game over. Sau khi nhân vật phát ra một tiếng hét thảm thiết, màn hình tối đen, quay về giao diện trò chơi.

Một lát sau, cửa phòng phía sau mở ra, Kim Taehyung đi đến nhìn người ngồi xổm trên mặt đất.

Không chắc chắn gọi một tiếng, ”Hong Soyoung?”

Tối qua Ji Ho chơi game cả đêm, bây giờ đang buồn ngủ mắt mở không lên, thính lực cũng giảm, tưởng giáo sư Kim gọi mình, ”Em, em đang rất nghiêm túc tra từ điển, thật đó!”

Thời gian Hong Soyoung ngồi xổm trên mặt đất rất lâu, cô muốn đứng lên nhưng chân lại run rẩy, khuôn mặt thanh tú nhăn lại, ”Giáo sư Kim, tôi tê chân rồi.”

Âm thanh của cô quá nhỏ, Kim Taehyung không nghe thấy.

Giáo sư già cách Hong Soyoung gần nhất nghe được, quay đầu lại trêu chọc: ”Taehyungie, mau đỡ người ta đi.”

Kim Taehyung rũ mắt, đứng nhìn đỉnh đầu màu đen kia vài giây, cong môi nhịn cười, sau đó đưa một tay qua, ”Sáng nay đến hả?”

Hong Soyoung lại phát hiện, thật ra trong xương cốt người đàn ông này rất ác liệt. Mỗi lần anh nhìn thấy cô chật vật, là trong cổ họng lại phát ra một tiếng cười nhợt nhạt, cùng với âm thanh trầm thấp dễ nghe, dùng một dáng vẻ vô cùng đứng đắn che giấu dục vọng muốn cười nhạo cô.

Tai Hong Soyoung nóng lên, vươn tay nắm lấy tay anh, đối phương ra hiệu, cánh tay hơi dùng lực chút liền kéo cô lên khỏi mặt đất.

Hong Soyoung cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên tay đang tràn lan. Khớp xương tay của người đàn ông rất cứng, cảm giác cứ như chỉ có một lớp da bao bọc xương vậy.

Không giống với tay lão Hong (Hong Jae Beom).

Cô ngừng suy nghĩ, trước khi rút tay lại còn được voi đòi tiên nhéo tay anh.

Taehyung giương mắt nhìn cô, ”Có thể tự đứng không?”

Soyoung gật gật đầu, bị nhiều người không quen biết vây nhìn thật sự rất mất mặt, ”Đứng được.”

Cô bỗng nhiên nhớ đến mục đích tới đây, liền lấy một cái túi giấy trong túi xách ra, ”Đến đưa bọn anh ảnh chụp, nếu có vấn đề gì thì có thể nói lại với tôi.”

Kim Taehyung nhận túi ảnh chụp trong tay cô, nói một câu ”Chờ”, rồi đuổi theo đám giáo sư già đã rời đi, im lặng đứng chờ bọn họ thẩm duyệt xong.

Hong Soyoung hơi nghiêng đầu, trước kia cô chưa từng tiếp xúc với người đàn ông gia giáo ưu tú nào, mãi đến khi gặp Kim Taehyung, cô vừa gặp đã muốn thấy người nhà của anh, rốt cuộc là họ đã dùng phương pháp gì để có thể bồi dưỡng ra một người con như vậy.

RUNG ĐỘNG VÌ EM |KIM TAEHYUNG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ