chương 31

1.1K 43 5
                                    

Nhà cũ Kim gia, ánh đèn trong đại sảnh sáng trưng. Hiện tại chỉ mới 6 giờ chiều, trời bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn tối đen.

Ánh sáng ảm đạm xuyên qua hai cái cây to bên đường, le lói chiếu vào phòng, rồi lại bị ánh đèn chói mắt xua tan.

Lúc này, trong căn phòng khách to như thế, chỉ có một ông cụ ngồi.

Phía sau ông ta trưng bày một loạt tranh chữ lỗi thời, màu sắc rực rỡ hoa lệ, hình vẽ sôi động như thế nhưng cũng không thể cải thiện được bầu không khí vắng lặng này.

Ngược lại còn khiến nó trầm xuống hơn.

Lát sau, một người đàn ông trung niên đi vào, trong tay cầm một xấp ảnh chụp, ông cụ nhận lấy, còn chưa xem hết đã dùng một lực cực kỳ lớn đập lên bàn, “Mày nhìn xem mỗi ngày mày đều làm gì?”

Kim Taehyung im lặng đứng, sống lưng thẳng tắp, rũ mắt nhìn sơ qua ảnh chụp, lạnh giọng mở miệng: “Ông phái người theo dõi tôi.”

Ông cụ nhếch môi, cho thư ký bên cạnh một ánh mắt.

Thư ký nhận được ám hiệu, liền mở túi văn kiện trong tay, rút một phần tư liệu ra.

Ông cụ xem xong lại ném lên bàn, “Không biết cô bạn gái của mày có bướng bỉnh giống mày không?”

Bàn tay buông lỏng xuống dưới bàn của Kim Taehyung nắm chặt lại, khi đang định tiến lên thì bị người bên cạnh giữ chặt.

Hôm nay Park Jimin vốn có thể không đến, dù sao chuyện nhà chính không liên quan đến anh ta mấy. Nhưng sợ có khi Kim Taehyung sẽ vùng lên với ông cụ nên mới kiên trì đi cùng.

“Kim Taehyung, trừ Kim gia ra, mày không còn nơi nào để dựa vào nữa.” Ông cụ thong thả đứng dậy, đi đến trước mặt anh, “Tao bồi dưỡng mày nhiều năm như vậy, không phải là để mày làm tao khó chịu.”

Taehyung hơi cúi đầu nhìn vào ông ta, “Vậy ông bồi dưỡng tôi, là để làm gì?”

Không đợi đối phương trả lời, anh tiếp tục nói: “Là để mỗi ngày tôi đi theo phía sau anh cả, làm một cái bóng, một mực yên lặng đợi sau khi anh cả qua đời rồi lên thay thế vị trí của anh ấy, trở thành Kim Seokjin kế tiếp?”

Park Jimin cả kinh, không ngờ được anh lại nói toạc ra như thế, không hề nói tránh mà hung hăng tát cho ông cụ một bạt tai.

Taehyung cong môi, tự nói tự đáp: “Cũng đúng, người như ông, sao có thể quan tâm sống chết của đám tiểu bối bọn tôi.”

Vừa dứt lời, ông cụ liền nâng cây gậy trong tay lên, hung hăng đập vào lưng anh.

Taehyung kêu lên một tiếng đầy đau đớn, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, đợi bớt đau rồi nói tiếp, “Ông bị tôi nói trúng nên mới thẹn quá hóa giận.”

Lại một lần tan rã trong không vui.

Jimin ngồi trên xe giúp anh xử lý vết thương, “Lần này ông ấy xuống tay nặng ghê, nhìn vết thương này có lẽ phải bốn năm ngày mới khỏi được.”

Kim Taehyung mặc quần áo, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khởi động xe, rời khỏi khu biệt thự ở lưng chừng núi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

RUNG ĐỘNG VÌ EM |KIM TAEHYUNG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ