chương 30

435 29 0
                                    

15 phút sau, Kim Taehyung đứng thẳng dậy, chậm rãi giúp người dưới thân cài cúc áo, giấu đi dấu vết động tình dưới đáy mắt, khôi phục bộ dáng lạnh nhạt đứng đắn.

Hong Soyoung nâng tay che mắt, cố gắng ổn định hơi thở hỗn loạn.

Ngón tay hơi lạnh khẽ vuốt ve xương quai xanh của cô, dẫn đến một đợt run rẩy, nhưng vẫn dịu dàng hơn so với môi lưỡi triền miên ban nãy nhiều.

Kim Taehyung kéo tay cô xuống, cúi đầu cẩn thận hôn lên đầu ngón tay, cổ tay hơi dùng lực, dễ dàng kéo cô ra.

Hong Soyoung nâng mắt, chạm phải con ngươi đen tối của anh.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Taehyung khàn giọng nói: “Bây giờ không nỡ chạm vào em, sợ em khóc.”

Hong Soyoung có hơi bối rối, người này thật là, động tác hung hăng cứ khiến cô nghĩ giây tiếp theo sẽ bị nuốt vào bụng, nhưng đến cuối cùng lại dịu dàng nói không nỡ.

Hơi thở mát lạnh của anh gần trong gang tấc, mùi gỗ trộn lẫn với bạc hà, nóng nóng lạnh lạnh, khiến lòng người ngứa ngáy.

Soyoung mất tự nhiên phản bác: “Sẽ không khóc.”

Kim Taehyung thản nhiên ừ một tiếng, dùng tay cọ qua khóe mắt chứa chút hơi nước của cô, dáng vẻ không quá tin tưởng.

Soyoung nhìn ra chỗ khác, giọng rất nhỏ, “… Chỉ cần anh dịu dàng một chút.”

Taehyung rũ mắt, ôm cô một hồi lâu, “Anh đi nấu sữa, có điều dùng hết đường rồi, hôm nay chỉ có thể uống sữa không đường.”

“À, vậy em không uống nữa.”

Hong Soyoung thật cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, thấy không có gì không ổn cả mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng chưa được vài giây, một âm thanh cứng rắn không cho phản bác lại vang lên.

“Đừng để anh làm em khóc.” Taehyung dán vào tai cô, không nhanh không chậm nói, “Ngoan một chút.”

“…”

---

Mỗi tối Kim Taehyung sẽ nấu cho cô một ly sữa giúp ngủ ngon.

Lúc chưa ở chung với anh, Hong Soyoung sẽ chịu đựng đến rạng ráng, nhưng lúc này chỉ mới mấy tuần, thói quen năm sáu năm của cô đã dễ dàng bị anh thay đổi.

Taehyung đi ra khỏi phòng bếp, thuận miệng hỏi: “Ngày mai có việc không?”

Soyoung cầm ly sữa, nghĩ nghĩ, “《 Đại Tần 》sắp đóng máy rồi, em phải đến xem một chút.”

“Ừm, chiều mai anh có chút việc, sẽ về muộn một chút, nhớ tự mình ăn gì đó.”

Bất giác đã đến cuối tháng 9, gió đêm lạnh lẽo, lúc này cửa sổ ban công mở ra, Hong Soyoung không khỏi rụt vai, chạy đến đóng cửa sổ. Sau đó cô trở về sô pha, ngồi xuống bên cạnh anh.

Taehyung buông quyển sách trên tay, im lặng nhìn cô chằm chằm, “Có chuyện muốn nói với anh?”

Soyoung cúi đầu, hít chóp mũi, “Em không biết nói thế nào cả, là chuyện trong nhà em, không hiểu rõ lắm.”

RUNG ĐỘNG VÌ EM |KIM TAEHYUNG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ