Lúc Kim Taehyung tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, mấy vết đỏ trên người đã biến mất gần hết, nhưng giọng vẫn còn khàn, anh chống tay nửa ngồi dậy, nhíu mày đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Trên ghế sô pha đối diện có một sinh vật cuộn tròn không rõ hình dáng, mái tóc lộn xộn phủ lên trên, cổ cong thành một hình dạng kỳ quái, ngủ vậy rất khó chịu.
Ji Ho bị đói nên tỉnh, cậu ta xoa xoa cái bụng trống rỗng, vừa ngẩng đầu đã thấy người đàn ông trên giường đang chậm rãi cởi bộ đồ bệnh nhận trên người mình ra, vạt áo mở rộng, để lộ cơ bụng rắn chắc nhưng không khoa trương.
Taehyung thấy cậu ta tỉnh thì nói, ”Tối qua làm phiền em rồi.”
Ji Ho đờ ra hai giây rồi vội vàng xua tay, ”Là chị Hong đưa thầy đến đấy ạ, em cùng lắm chỉ xem như đi chung thôi.”
Động tác của Kim Taehyung dừng lại, im lặng nhìn một vòng phòng bệnh, “Người đâu?”
Ji Ho chớp mắt mấy cái, ”Ai?”
”Hong Soyoung.” Anh đọc rõ từng chữ, cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà vị cồn trên đầu lưỡi vẫn chưa biến mất.
Ji Ho: ”À, mấy tiếng trước chị Hong nhận điện thoại xong thì vội vàng trở về rồi.”
Kim Taehyung nhíu mày cởi đồng phục bệnh nhân ra, một mùi thuốc khử trùng nồng nặc chui vào mũi. Trên đầu giường đặt quần áo của anh, tất cả những nếp nhăn trên áo quần đều đã được là phẳng.
Ji Ho biết rõ tính tình của giáo sư nhà mình, anh không quen người khác đụng vào đồ của mình, đặc biệt là quần áo.
Tối hôm qua cậu ta đi theo hộ sĩ trả tiền, lúc trở về thì Hong Soyoung đã sửa sang lại hết tất cả, bề ngoài thoạt nhìn là thiên kim tiểu thư, không ngờ chuyện gấp quần áo này còn thuận tay hơn ai khác.
Tầm mắt của Kim Taehyung lạnh nhạt lướt qua, ”Cũng là cô ấy sửa sang lại?”
”… Đúng vậy.” Đầu óc Ji Ho hỗn loạn, cậu ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ”À, chị Hong có hỏi em Bảo Bối là ai, lúc đó em uống say quá, giờ cũng không nhớ đã trả lời sao nữa.”
Mặt Kim Taehyung thả lỏng, cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình, trong đống suy nghĩ rối tung như tơ vò, cuối cùng anh cũng tìm thấy được chút dấu vết.
Tối hôm qua, ngón tay chạm vào sợi tóc mềm mại của cô gái, xúc cảm rõ ràng, cảm giác rất khác với lông mèo.
Anh khẽ thở dài, nâng tay vén mái tóc phủ trước trán ra sau đầu, đầu ngón tay truyền đến cảm giác khác thường, anh hơi căng ngón tay, cuối cùng là buông ra đi đến buồng vệ sinh trong phòng bệnh rửa mặt.
Gọi xe trở lại khách sạn Piedpier, tài xế oán than cả đường, đi trên đất hoang mạc làm lốp xe ông ta mới thay bị mài mòn một lớp rồi.
Khi Kim Taehyung xuống xe, anh lấy hết tiền mặt trong ví ra đưa, ”Đủ không?”
Lái xe nghẹn họng, đảo mắt vài vòng, ”Đủ, đủ.”
Đi vào sảnh, hai người bị đống thiết bị chụp ảnh đặt trước cửa ngăn lại. Jeon JungKook chạy lên chạy xuống dọn dẹp hành lý, khi chạy lên lầu làm ván gỗ hơi lung lay, rồi phát ra một tiếng kẽo kẹt chói tai.

BẠN ĐANG ĐỌC
RUNG ĐỘNG VÌ EM |KIM TAEHYUNG|
RomansaHong Soyoung lập nên một mục tiêu: "Làm Kim Taehyung phá giới, trở thành tên lưu manh của một mình cô." Begin: 19/7/2021 End: • Chuyển ver •