chương 18

640 61 1
                                    

Đây là lần thứ hai Hong Soyoung đến nhà Kim Taehyung.

Đôi dép lê cô từng mang vẫn đặt ở kệ giày chưa cất đi, nó lớn hơn cỡ chân của cô 4 số, khi đi cứ phát ra tiếng lẹp bẹp, có cảm giác giống như hồi nhỏ mang trộm giày lão Hong, cảm giác có hơi ngu ngốc.

Bảo Bối nằm co lại trong cái ổ ở lối vào, cuộn mình thành một cục bông nhỏ. Thức ăn cho mèo Kim Taehyung đổ vào chén đựng trước khi đi lúc trưa nó chỉ ăn hai miếng, lười nhác híp mắt, tinh thần không ổn lắm.

Kim Taehyung đưa cô lên lầu rồi xuống cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn. Khi đi đến khu đồ rửa mặt, anh cầm một chiếc bàn chải đánh răng trên kệ đựng hàng hóa lên, nhìn thấy khăn mặt bên kia liền theo bản năng mà mua một cái màu hồng phấn.

Đợi đến khi bỏ vào giỏ mua sắm, động tác của anh thoáng dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía cái giỏ.

Từ khi nào anh lại hiểu rõ sở thích của Hong Soyoung như vậy?

Trở về nhà, lấy chìa khóa mở cửa ra, cánh cửa gỗ dần mở rộng, hình ảnh cô gái ngồi xổm trên mặt đất im lặng dỗ dành con mèo đập vào mắt.

Soyoung nghe thấy âm thanh, bèn ngẩng đầu nhìn anh, ”Bảo Bối bị thế này lâu chưa?”

Kim Taehyung đặt đồ trong tay lên tủ, cúi đầu đổi dép, đồng thời nói với cô tình trạng của Bảo Bối mấy ngày nay, sau đó lại cầm đồ đã mua đến phòng bếp.

Soyoung đi theo anh, ”Có gì cần tôi hỗ trợ không?”

Kim Taehyung lấy một bịch sữa ra khỏi túi mua đồ, đổ vào trong cái chén trong suốt, rồi đổ ngũ cốc trong túi vào trộn lên một chút, thuận miệng hỏi: ”Bữa tối muốn ăn cái gì?”

Hong Soyoung: ”Đây là đồ của Bảo Bối hả?”

Taehyung cúi đầu ừ, lại nhướng mày, ý cười nồng đậm, ”Em cũng muốn nếm thử à?”

Có lẽ là sự tò mò của cô quá rõ ràng, khiến anh nghĩ cô muốn cướp đồ ăn với Bảo Bối.

Soyoung chép miệng, ”Không đâu, tôi còn đang chờ thưởng thức bữa cơm do chính tay giáo sư Kim nấu cơ.”

”Quá muộn rồi, ăn đồ nhẹ dễ tiêu hóa.”

Anh gục đầu xuống lấy một bó rau ra, ngón tay đặt trên đồ ăn, mở vòi nước rửa sạch.

”Không sao cả, anh làm cái gì tôi ăn cái đó.” Soyoung mở to mắt, có chút tâm tư muốn lấy lòng, ”Tôi không kén ăn.”

Taehyung hất cằm về phía chén sữa trên bàn, ”Đem cho Bảo Bối đi, xem nó có uống không.”

Hong Soyoung nghe lời làm theo, cô cầm chén thủy tinh đến lối vào, bỏ chén xuống. Con mèo đang cuộn tròn ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm cô một lát rồi lại mất hứng cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm sữa trong bát hai miếng.

”Bảo Bối, sao mày không ăn nhiều tí đi, ăn không no sẽ rất khó chịu đó.” Soyoung lấy tay vuốt vuốt đầu nó, mềm giọng dỗ, ”Mày không ăn, Kim Taehyung sẽ lo lắng đó.”

Bảo Bối rầm rì vài tiếng, vô cùng nể mặt cô, lại ăn hai miếng nữa.

Kim Taehyung đang nấu cháo, muốn đi ra xem tình hình, kết quả lại thấy một người một mèo đang mắt to trừng mắt nhỏ, Hong Soyoung còn muốn nói đạo lý với nó, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc.

RUNG ĐỘNG VÌ EM |KIM TAEHYUNG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ