chương 26

954 65 8
                                    

Hong Soyoung đang đứng bên bờ cát lấy cảnh ở New Zealeand xa xa vô cớ hắt xì một cái, cô xoa xoa chóp mũi, nhiệt độ cũng đâu có thấp đâu, sao cô lại bị cảm được.

Từ sau khi bắt đầu giải thường, điện thoại của các thí sinh đều nộp lên, không cho phép xin giúp đỡ từ bên ngoài.

Hơn 100 người bị phong tỏa trên một hòn đảo nhỏ, ăn, mặc, chỗ ở, đi lại đều được tổ công tác cung cấp.

Giải thưởng Nhiếp ảnh vốn rất quy củ, trong một tuần, tất cả các thí sinh phải nộp tác phẩm phù hợp với chủ đề lên, ban giám khảo dựa vào tác phẩm mà cho điểm.

Tổ công tác cho Hong Soyoung một trợ lý tên là So Goon, đại học năm ba, chuyên ngành chụp ảnh. Dáng vẻ rất yên tĩnh, không quá giống người có thể khiêng camera đi trời Nam đất Bắc, mà giống thành phần tri thức của xí nghiệp xa đình hơn, theo đuổi sự hưởng thụ im lặng.

Hong Soyoung không có quyền đánh giá người khác, chỉ có thể suy nghĩ trong lòng một chút. Cô đứng trong một đám đàn ông tục tằng cũng coi như là sự tồn tại kỳ lạ nhất.

Lần này tham gia vào giải thưởng Nhiếp ảnh chỉ có hai cô gái, trừ Hong Soyoung ra, người còn lại chính là Han Woo Ri từng là bạn học với cô, chuyên ngành chụp ảnh.

Từ khi Han Woo Ri tốt nghiệp đã bắt đầu làm nhiếp ảnh gia tự do, đáng tiếc tài chính không đủ, đến năm thứ hai thì không thể không đến phòng làm việc.

Mà thời điểm đó, tiếng tăm của phòng làm việc Mikrokosmos đã được dựng lên.

Han Woo Ri lại nói, nhiếp ảnh gia không trải qua quá trình học tập chuyên nghiệp thì không xứng cầm máy ảnh đấu với cô ta.

Lúc đầu Hong Soyoung đã không có ý định so bì với cô ta, nhưng lần này đụng phải, hình như Han Woo Ri vẫn chưa thay đổi thái độ, cứ như là ngươi chết ta sống không chịu bỏ qua với cô ý.

Thật không có ý nghĩa.

Hong Soyoung ngồi xếp bằng trên bờ cát, lợi dụng khúc xạ của ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt biển, muốn chụp một tác phẩm liên quan đến chủ đề “Cứu rỗi”.

Nhìn cả bờ biển, cả một nửa số người dự thi đều ngồi xổm ở đây, nhất định sẽ xuất hiện tác phẩm trùng lặp.

So Goon hỗ trợ bung dù, nhỏ giọng hỏi: “Chị Hong, hay là chúng ta đi nơi khác nhìn xem?”

Soyoung đứng dậy, phủi cát trên đầu gối, “Đi thôi, trở về ngủ.”

So Goon sửng sốt, cho rằng là mình nói sai, “Ý của em là… tìm nơi khác.”

Hong Soyoung không để ý lắm, cong mắt cười khẽ, “Chỗ này nhiều người lắm, nơi khác cũng chẳng ít hơn, chúng ta đợi mặt trời xuống núi, mát mẻ rồi lại ra.”

Cô vừa nói, vừa rút khăn tay đưa So Goon , “Em đã nóng đến vậy rồi, cứ ngây ngốc ngồi ở đây nữa bộ không cảm nắng chắc?”

So Goon nói cảm ơn, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán và chóp mũi, “Chị thật tốt.”

Trên đường trở về, Hong Soyoung nói chuyện với cô ấy. So Goon sinh ra ở nông thôn, nhưng thiên phú nghệ thuật rất cao, người trong nhà ủng hộ cô nàng đi học chụp ảnh làm nghệ thuật, nhưng tài chính không theo nổi, mua một cái camera đã quý giá đến nỗi gần như là thu nhập nửa năm của gia đình.

RUNG ĐỘNG VÌ EM |KIM TAEHYUNG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ