chương 11

674 58 3
                                    

Soyoung gật đầu, như suy tư gì đó mà nhỏ giọng nói: ”Anh nói đúng, bảo vệ nghiêm ngặt như thế, trước khi giết người nhất định sẽ bị phát hiện.”

Đuôi lông mày Taehyung nhướng lên, dựa người về phía sau, ”Trên thế giới này có rất nhiều cách trả thù, không nhất thiết phải đưa mình vào cục cảnh sát.”

Soyoung trầm tư một chút, buông mi xuống, ”Đương nhiên tôi biết, nên mới nói thản nhiên như vậy. Giáo sư Kim, hôm nay làm phiền anh rồi.”

Cô xoay người thử hoạt động cổ chân, trải qua thủ đoạn ác độc của bác sĩ, đúng thật là bớt đau không ít.

Tầm nhìn Kim Taehyung dời xuống, lướt qua cổ chân trắng nõn của cô gái, tuy là khớp xương đã trở lại như cũ, nhưng đương nhiên sẽ không lập tức khôi phục đến trình độ có thể đi đường như bình thường được. Anh nhẹ nhàng gõ tay lên tay lái, mở miệng hỏi: ”Trong nhà có người có thể hỗ trợ không?”

Hong Soyoung nhớ đến lời dặn của bác sĩ, trở về cần chườm khăn lạnh, sau khi bớt sưng phải chườm nóng, một liệt sĩ tạm thời như cô, đứng lên ngồi xuống rất không tiện.

”Tôi ở một mình.” Cô liếm liếm môi, mơ hồ nói, ”Quý tộc độc thân cũng có chuyện không giải quyết được.”

Kim Taehyung nâng mắt lên, đưa tay tháo dây an toàn. Dưới ánh nhìn chăm chú đầy nghi hoặc của Hong Soyoung, anh đi vòng qua ghế phó lái, mở cửa xe ra, gió lạnh ban đêm tiến vào, xua tan sự khô ráp trên má.

Anh nghiêng người, rũ mắt nhìn cô hai giây, biểu cảm rất đứng đắn, ”Tôi xử lý giúp em xong rồi về.”

Hong Soyoung chớp mắt mấy cái, biết phản bác sẽ không có kết quả, cô giơ cái chân không bị thương còn mang giày cao gót ra trước. Vừa bước ra, cứ tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng, ai ngờ làn váy lại bị kẹt trong khe hở của ghế ngồi, cái chân bị thương không đứng vững, cơ thể ngã về phía sau.

Kim Taehyung nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô.

Ngón tay người đàn ông mang theo cảm giác mát lạnh, dán lên làn da ấm áp của cô, lại giống như một ngọn lửa bừng cháy.

Soyoung chớp mắt, tim khẽ rung động, vô cùng đúng mực lùi về phía sau vài bước, nhỏ giọng nói: ”Giáo sư Kim, chúng ta đứng gần nhau quá.”

Taehyung nheo mắt lại, buông tay cô ra, nụ cười trên môi rất nhạt, ”Cái này xem như trả đũa tôi?”

Hong Soyoung lắc đầu, lại nhớ đến Bảo Bối trong miệng anh, cô không phải người thích thừa dịp cháy nhà hôi của, hơn nữa tất cả những việc Kim Taehyung làm hôm nay không chừng chỉ là do muốn cho cô một cái ân tình, nếu cô tự mình đa tình thì có vẻ không tốt lắm.

Đi vào thang máy, nhấn tầng 25.

Lúc trước cô mua căn nhà này là do nó có gác xép có thể chuyển thành phong cách Loft*, Hong Soyoung tự mình tìm nhà thiết kế, tự mình trông coi quá trình trang trí, căn nhà đầu tiên dùng tiền mình tự kiếm được mua, cô không muốn quá qua loa.

[*] Phong cách Loft: Hiểu một cách đơn giản thì phong cách Loft chính là sự kết hợp giữa cái cũ và cái mới.

Mở cửa ra xong, Hong Soyoung hiểu đạo đãi khách mà đẩy cửa ra cho Kim Taehyung vào trước. Cô mở tủ giày, lấy đôi dép lê mình mua cho Hong Jae Beom ra, ”Chuẩn bị cho ba tôi, nhưng ông ấy chưa đến lần nào.”

RUNG ĐỘNG VÌ EM |KIM TAEHYUNG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ