chương 17

546 65 0
                                    

Ngón tay đang nắm áo khoác của Hong Soyoung khựng lại một chút, im lặng hai giây, sau khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cô không chút do dự lập tức kéo áo khoác trên đầu xuống.

Mùi gỗ nhẹ nhàng quanh quẩn bên chóp mũi đã biến mất.

Bãi đỗ xe ngầm chật chội, bùn đất bị nước sương sớm làm ướt tỏa ra mùi ẩm ướt. Đèn trần không được sửa, cứ vụt tắt, chiếu lên phía sau bóng dáng cao lớn của người đàn ông, để lộ một cái bóng dài mà sắc bén.

Kim Taehyung dừng chân lại, xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay có đường nét rõ ràng. Khác với gương mặt sạch sẽ của anh, có ba vết sẹo kéo dài từ cổ tay đến phía giữa tay, hình lưỡi liềm, hình như là vết thương do bị vũ khí sắc bén cạ qua.

Hong Soyoung vô thức ngừng thở, lát sau, hai tên to con vung nắm đấm xông lên, lực rất mạnh, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thô lỗ.

Kim Taehyung bình tĩnh né tránh nắm đấm của đại ca, cực nhanh nhẹn vòng qua sau lưng bọn hắn, đánh một cái.

Đàn em che đầu ngồi xổm xuống, ”Đại ca, thằng này có học Karate! Mẹ nó!”

”…”

Tất cả lực chú ý của Hong Soyoung đều tập trung chuyện vào khi người đàn ông di chuyển, đôi chân dài bị quần tây ôm lấy, eo nhỏ và những đường cong lập tức hiện ra —

Cái eo này.

Cái mông này.

A, chết mất.

Cô run rẩy lấy điện thoại trong túi tiền ra mở chức năng quay phim, khi chuẩn bị nhấn quay, vị đại ca còn lại đã được giải quyết xong, trên màn hình chỉ bắt được động tác đè người cuối cùng xuống mặt đất của Kim Taehyung.

Kim Taehyung đứng lên, lạnh nhạt liếc về phía cô, tầm mắt dừng lại.

Soyoung cầm điện thoại chớp mắt, lấy lại tinh lần, giơ ngón cái lên, ”Giáo sư Kim, anh trâu ghê.”

”…”

Người đàn ông gục đầu xuống sửa sang lại ống tay áo, hoàn toàn không để ý đến cô.

Chẳng lẽ là vỗ mông ngựa không đúng chỗ?

Hong Soyoung lạnh nhạt cong môi, một sinh viên khoa tự nhiên như cô từ ngữ vốn đã hạn hẹp rồi, cho dù có muốn tâng bốc anh cũng không làm được.

Kim Taehyung lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát, khi xoay người thì nghe thấy người phía sau đã rút được kinh nghiệm, nghiêm túc nói: ”Diệu thủ hồi xuân hiển thân thủ, dược đáo bệnh trừ hỉ giáng sinh*.”

[*] Câu này nghĩa là khen y sư (bác sĩ) tài giỏi, chữa được bệnh nặng. Tức khen Kim Taehyung đánh nhau giỏi.

”— A, anh là kỳ tích của đấng sáng tạo!”

Hong Soyoung không hề biết hành vi mù chữ của mình xấu hổ bao nhiêu, cô chống tay trên mui xe cẩn thận nhảy xuống, cười hỏi: ”Giáo sư Kim, khen như vậy, anh đã vừa lòng chưa?”

Kim Taehyung giương mắt, yên lặng tắt giao diện liên lạc, mở hệ thống dạy học của trường ra, xoay màn hình lại cho cô xem.

RUNG ĐỘNG VÌ EM |KIM TAEHYUNG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ