Hong Soyoung nắm chặt hộp chocolate trong tay, vô thức ngừng thở, tầm mắt rơi xuống khóe miệng hơi nhếch lên của người đàn ông, rồi dời đến gương mặt ôn hòa của anh, anh không giống đang nói giỡn, trong mắt rất nghiêm túc.
Cô co rút ngón tay, giấu số chocolate còn lại, “Anh bị dị ứng cồn, cái này có chứa rượu, anh không ăn được.”
Mặt Kim Taehyung lộ vẻ tiếc nuối, lui người lại, “Được rồi, anh không nếm thử nữa, em lên nhà đi.”
Hong Soyoung tháo dây an toàn, trước khi xuống xe thì hơi do dự vài giây, cô quay đầu nhìn anh một lát, sau đó nghiêng người qua, “Nhưng anh có thể nếm thử em.”
Nói xong, cô không đợi Kim Taehyung phản ứng lại đã ôm lấy cổ anh, thuận thế đặt môi lên.
Kim Taehyung chỉ cảm thấy có một thứ mềm mại gì đó chạm vào môi mình, mang theo mùi rượu lành lạnh còn có chút ngọt nhẹ. Cuối cùng, là đầu lưỡi còn mềm mại hơn cả đôi môi, khẽ cọ xát vào da anh.
Một dòng điện mãnh liệt chạy ngang.
Soyoung cho anh nếm xong liền lui về, khóe miệng hơi cong lên, trong lời nói không có nửa phần ngại ngùng, “Hôn ngủ ngon, bạn trai.”
Đợi cô rời đi, bóng dáng biến mất ở đại sảnh tầng trệt.
Kim Taehyung nâng tay, các đốt ngón tay hết sức lưu luyến cọ qua nơi vừa bị cô hôn như đang sắp dấy lên một ngọn lửa, sau đó tâm trạng vô cùng tốt mà lái xe quay về.
Gió đêm mềm mại, cô cũng dịu dàng.
-
Trong nháy mắt đã đến tháng 9, giải thưởng Nhiếp ảnh mỗi năm tổ chức một lần đúng hạn khai mạc.
Trước khi Hong Soyoung bay đến New Zealand đã cố ý rút hai ngày ra ở bên cạnh bạn trai, có điều hai người đều bận việc, bình thường cô chiếm dụng bàn học của anh để sửa ảnh, Kim Taehyung thì nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha ngoài ban công đọc sách.
Thời gian nghỉ hè của đại học Spring dài đứng đầu cả nước, người khác 1 tháng 9 xách vali về trường học, thế mà giáo sư Kim còn có thể bình yên đọc sách, thậm chí chuẩn bị xong bài giảng.
Hong Soyoung chống cằm hỏi: “Anh nói thật với em đi, lúc trước anh chọn đến đại học Spring làm việc có phải vì trường này nhiều ngày nghỉ không?”
“Không phải.” Taehyung liếc mắt, trong con ngươi tối đen có chút ảnh sáng le lói, giọng điệu chứa vài phần không đứng đắn, “Tiền lương của đại học Spring nhiều hơn so với Butter.”
Hong Soyoung không lên tiếng đáp lại anh, qua hơn 5 phút mới nghiêm túc nói: “Không sao cả, em có tiền mà, bây giờ anh quay về Butter vẫn còn kịp.”
Không ngờ cô lại tưởng thật.
Taehyung đứng dậy, ở khóe miệng có một độ cong nhỏ bé, “Trọng điểm của đại học Spring là khoa Văn, học viện Văn học lại là trụ sở lớn, anh đến đây là lựa chọn tốt nhất.”
“Vả lại, tiền kiếm được hiện tại chắc cũng đủ nuôi em rồi.” Đuôi lông mày của anh nâng lên, đưa tay kéo cô ngồi xuống mép giường, “Cho nên em không cần lo lắng anh sẽ có gánh nặng, em chỉ cần lo cho bản thân là được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
RUNG ĐỘNG VÌ EM |KIM TAEHYUNG|
RomantizmHong Soyoung lập nên một mục tiêu: "Làm Kim Taehyung phá giới, trở thành tên lưu manh của một mình cô." Begin: 19/7/2021 End: • Chuyển ver •