Hong Soyoung không tìm ra được từ nào để miêu tả được tâm trạng của mình bây giờ, giống như có người bắn pháo hoa trong tim cô ấy, tiếng bùm bùm vang lên, rất nhiều tro tàn rơi lên làn da, lại là một đợt pháo nữa, khiến cả người cô không thể động đậy.
Vậy là, tiểu tiên nữ cô tưởng tượng hơn một tháng, Bảo Bối cô vô tình coi thành tình địch, lại là con mèo Kim Taehyung nuôi ở nhà.
— Cái này đúng là! Sét đánh ngang tai!!
Bảo Bối ngửa đầu, vô cùng kiêu ngạo chăm chú nhìn cô. Sau đó, nâng cái chân trước không được cao lắm bước về phía trước, dùng cái đầu lông xù cọ cọ chân Hong Soyoung.
Taehyung xoay người lấy dép lê từ trong tủ giày ra, ”Dép mới, có điều là dép nam, em mang tạm đi.”
Soyoung im lặng mím môi, bình tĩnh hỏi: ”Anh cố ý không nói cho tôi biết đúng không? Kim Taehyung anh thật độc ác.”
Người đàn ông giữ nguyên tư thế ngồi xổm xuống, khẽ nâng cằm, dùng mắt nhìn cô, vô tình để lộ chút cảm giác vô tội vì bị vu khống.
Taehyung ngừng hai giây, nói: ”Tôi có định giải thích, hơn nữa còn muốn cho em xem ảnh chụp.”
Nhưng em từ chối.
Nửa câu sau anh không nói, dẫn dắt cô chủ động nhớ lại, nhưng anh đã đánh giá cao tính tự giác của cô gái này rồi, vừa dứt lời, Soyoung đã vô cùng kiên cường trả lời: ”Xin lỗi, tôi mất trí nhớ rồi.”
Kim Taehyung nhướng mày, không muốn tra cứu tiếp, khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Soyoung xoa mi tâm, mờ mịt đánh giá xung quanh, ”Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tại sao tôi lại thấy hoa mắt nhức đầu thế? Xin hỏi, bây giờ là năm 2009 hả?”
Môi Taehyung mím thành một đường thẳng, hờ hững nói: ”Không phải.”
Rồi sau đó, anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt tối đen hiện lên một chút trêu đùa, ”Bây giờ là năm 1999, ngày mai sẽ chúc mừng tân thế kỷ đã đến.”
Soyoung vô thức dời mắt, đuôi lông mày tạo thành một độ cong nhỏ bé, ”Xem ra tôi xuyên không rồi.”
Cô nói xong liền đưa tay sờ sờ cổ Bảo Bối, phương pháp sờ mèo vô cùng chuyên nghiệp, ”Kim Taehyung, 15 năm sau anh sẽ gặp được một cô gái tên là Hong Soyoung, khi đó cô ấy mới học cấp ba thôi, lúc anh nhìn thấy cô ấy thì đừng đeo khẩu trang nhé.”
Taehyung không nghĩ ra nguyên nhân, ”Tại sao?”
Động tác sờ mèo của Hong Soyoung dừng lại, dùng âm lượng nhỏ nhất, cứ như lầm bầm, nhưng lại muốn để anh nghe rõ.
”Bởi vì cô ấy hối hận vì đã để anh chạy mất 5 năm. Nếu gặp lại lần nữa, cô ấy tuyệt đối sẽ không giẫm giày anh.”
Mà là trực tiếp đi lên kéo khẩu trang của anh xuống, như vậy, lần gặp mặt sau sẽ không phải là 5 năm sau nữa.
Hong Soyoung yên lặng nghĩ.
-
Ngày hôm sau sau khi trở về từ nhà Kim Taehyung, Hong Soyoung nhận được thiệp mời của một nhãn hiệu xa xỉ nọ đến Serendipity chụp show thời trang. Thời gian bắt đầu của show là chiều ngày 13 tháng 6, kéo dài đến 12 giờ khuya, cô đã đi với đám nhiếp ảnh gia khác liên tục 6 tiếng đồng hồ.

BẠN ĐANG ĐỌC
RUNG ĐỘNG VÌ EM |KIM TAEHYUNG|
RomansaHong Soyoung lập nên một mục tiêu: "Làm Kim Taehyung phá giới, trở thành tên lưu manh của một mình cô." Begin: 19/7/2021 End: • Chuyển ver •