chương 3

827 70 4
                                    

Đêm tối, Hong Soyoung tắm xong đang ngồi trên giường trả lời mail, tiếng gõ cửa vang lên, cô mang dép lê từ từ đi mở cửa, cứ tưởng là Jeon Jung Kook mua được bảo bối hay đồ gì quý, kết quả lại thấy một vị bạn học nam khá quen mặt đang bối rối đứng ngoài cửa.

Soyoung hỏi "Bạn học, có chuyện gì không?"

Nam sinh trò chuyện với Jeon Jung Kook và buổi sáng mới an ủi Se Rin chợt thấy áo ngủ rơi rơi rớt rớt trên người cô và xương quai xanh che che đậy đậy thì hai má đỏ lên, ngây thơ không dám nhìn thẳng, "Hong tiểu thư, em muốn mượn chị một bộ quần áo."

Hong Soyoung lập tức nở nụ cười, một thằng con trai, hơn nửa đêm lại đến mượn quần áo của cô.

Khó khăn lắm mới gặp được một người giả gái, che giấu ghê thật.
Cô đánh giá cậu ta từ cao xuống thấp, nói không chừng nam sinh thanh thuần trước mặt này là livestreammer giả gái hàng vạn fans không chừng.

"Chỗ tôi không có váy Lolita với tất chân trắng đâu, dù cậu muốn mượn cũng không có."

Mặt nam sinh càng đỏ hơn, biểu cảm kiểu "Tôi không phải, tôi không có, chị đừng nói bừa", cậu ta ấp úng không biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào, vừa muốn làm sáng tỏ bản thân vừa muốn mượn quần áo.

Soyoung vô cùng tốt bụng giơ ba ngón tay lên "Cho cậu ba giây để bình tĩnh, ba, hai, một - Hết."

Nam sinh thở hắt ra, "Là như vậy, hành lý của bọn em đều ở trạm cứu trợ rồi, Se Rin ở trong sơn động cả đêm ngại người dơ nên muốn tắm rửa, nhưng không có quần áo thay."

Soyoung gật gật đầu, xoay người đi đến trước vali lấy một cái hộp ra, sau đó bỏ vài thứ vào trong hộp rồi trở lại, "Không đủ thì nói tôi."

Nam sinh vốn tính chậm chạp, ngơ ngác nhận lấy thứ cô đưa, cái gì đây, cậu chưa thấy qua bao giờ.

Lòng từ bi của Soyoung lại xuất hiện, chủ động giải thích "Quần lót dùng một lần."

Bình thường Jeon Jung Kook rất thích dùng, nhưng lúc mua chủ quán gửi sai số đo một hộp, cậu ta không dùng liền nhét vào vali của bà chủ.

Không đợi đối phương tiếp lời, cô chống tay vào cửa cúi người về phía trước, nhỏ giọng hỏi: "Nam sinh khoa tiếng Hàn các cậu đều ngây thơ như vậy à?"

Nam sinh cầm đồ, vẫn chưa hồi thần, chỉ "A" một tiếng.

Soyoung xem như thừa nhận, "Giáo sư Kim cũng giống bọn cậu à?"

Cuối cùng nam sinh cũng hoàn hồn, trả lời đầy chính nghĩa: "Không, thầy ấy không phải, chị có thấy giáo sư ngây thơ nào bắt học sinh chép tay Kim Bình Mai* chưa?"

[*] Tên đầy đủ là Kim Bình Mai từ thoại (truyện kể có xen thi từ về Kim Bình Mai); là bộ tiểu thuyết dài gồm 100 hồi của Trung Quốc. Nội dung kể về cuộc đời nhiều tội ác và trụy lạc của nhân vật Tây Môn Khánh. Mặc dù là người Hàn Quốc nhưng mấy tiểu thuyết này rất bổ ích.

Soyoung trợn to mắt, chậm rãi phun ra một từ biểu đạt sự sợ hãi: "Ồ quao."

Cậu chàng gãi đầu, cầm ba món đồ nóng phỏng tay rồi nói cảm ơn, "Vậy em về trước đây."

RUNG ĐỘNG VÌ EM |KIM TAEHYUNG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ