Diablo là một Ác Ma, hắn chưa bao giờ có cảm giác khao khát hay mong muốn có được một thứ gì đó.
Trong số Thất Sắc Thủy Tổ, hắn được coi là kẻ kì lạ nhất cũng như khó hiểu nhất từng được biết đến. Khác với những Thủy Tổ khác khao khát sức mạnh và trở thành nỗi ám ảnh với loài người, hắn chỉ đơn giản là lười đáp lại những lời triệu hồi.
Trong suốt hàng ngàn năm, vật tế của hắn có khi là những linh hồn tội lỗi, có khi là những kẻ tham lam chẳng biết mình là ai. Yêu cầu của chúng thật vô vị và nhàm chán, khiến hắn chẳng còn chút hứng thú gì với thế giới hiện thực.
Nhưng vị chủ nhân yêu quý của hắn thì khác, một linh hồn mang màu sắc lung linh nhất mà hắn từng được thấy, khiến hắn lần đầu tiên sinh ra khao khát được gần gũi với người ấy và phục vụ ngài cho tới cuối đời.
Cuối cùng con quỷ cũng hiểu được thế nào là "dục vọng" mà con người nhắc tới. Cho dù hắn đã nhấm nháp rất nhiều linh hồn, cảm xúc hận thù, ham muốn, sợ hãi, tham lam, yêu thương và dục vọng, mỗi thứ lại có một loại hương vị khác nhau, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có lúc hắn tự nếm được mùi vị "dục vọng" của chính mình.
Ngài ngồi dưới gốc cây râm mát, làn da ngọc ngà dưới ánh nắng gay gắt giống như đang phát sáng. Mái tóc của ngài là màu của bầu trời êm dịu. Khi những cơn gió hè nóng hổi ghé ngang qua, những sợi tóc trơn mềm như lụa lại lướt qua ngón tay hắn, khẽ khàng chạm nhẹ một cái rồi thôi.
Ngài nhìn những đứa trẻ đang nô đùa dưới suối, ánh mắt đượm một vẻ dịu dàng không nói lên lời.
Một ly kem mát lạnh được đặt xuống chiếc bàn ở phía trước, đôi mắt ngài mở to với vẻ thích thú, và cái miệng nhỏ xinh đó khẽ trầm trồ những lời khen ngợi.
"Wow, Diablo, anh thật tuyệt vời! Đây là kem đúng không? Đúng là hương vị của mùa hè rồi!"
Giọng nói của con quỷ vẫn êm ái như mọi khi.
"Rimuru-sama, vị vani mà ngài thích nhất. Tôi cũng đã chuẩn bị kem và đồ uống lạnh cho những đứa trẻ rồi."
Rimuru múc một thìa kem cho vào trong miệng, vị ngọt lành đọng trên đầu lưỡi, lập tức xua tan cái nóng của mùa hè.
"Ừm! Ừm! Đây đúng là vị tôi thích nhất rồi! Mà khoan, sao anh lại biết là tôi thích hương vani?"
Lũ trẻ ùa vào ngồi quanh những cái bàn dưới bóng râm, câu hỏi của Chúa Tể Quỷ đã không nhận được câu trả lời, bởi vì con quỷ của ngài đang chú ý đến một điều khác. Đôi mắt hắn nhìn xuống đôi chân thon dài trắng mịn của chủ nhân, lúc này đang lắc lư qua lại ra chiều thích ý lắm.
"Diablo?"
Phải mất vài giây hắn mới nhận ra câu hỏi của chủ nhân, và con quỷ ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn ngài. Trùng hợp làm sao, hắn bắt gặp chiếc lưỡi màu hồng của ngài lướt dọc đôi môi, và điều đó làm sự tập trung của hắn lại tan biến thêm một lần nữa.
"Đó là một bí mật, Rimuru-sama."
Cũng giống như việc, con quỷ không thể hiểu tại sao bề ngoài của một con người lại hấp dẫn hắn đến vậy.
***
Quan sát nửa ngày trời, cuối cùng Rimuru cũng không nhịn được mà nhào vào cuộc vui. Gobta dẫn đầu đám trẻ chĩa súng nước về phía vị chủ nhân đáng kính, và một cuộc tấn công bằng nước bắt đầu nổ ra.
"Rimuru-sama, hôm nay ngài nhất định phải thua rồi! Mọi người, khiến ngài ấy ướt nhẹp nhèm nhem đi nào! Tấn công!"
"Aaaaa! Các cậu chơi bẩn nhá!"
"Nếu ngài không phục thì mời phản kích! He he he he"
"Tiếp tục tấn công nào! Một hai ba!"
Mũ tre bị hất tung ra khỏi đầu Rimuru, bộ quần áo màu xanh nhạt trên người cũng bị nước làm cho ướt nhẹp! Và vị Chúa Tể Quỷ sẽ không bao giờ chịu thua như vậy!
"Tiếp chiêu!"
"Bùm"
Sóng nước cao quá đầu người phóng thẳng về phía trước, đám Gobta còn chưa phản ứng kịp, cả người đã ướt nhẹp như con gà rớt vào nồi canh.
Cột nước cũng không vì vật cản mà dừng lại, nó tiếp tục phóng về phía trước, thủy lực mạnh mẽ tạo ra một con kênh chạy thẳng về phía xa.
"Ọc ọc ọc...Phun nước từ miệng ra...Là chơi xấu đấy ạ!"
"Haiz, xin lỗi nhé, tôi cũng không nghĩ tới..."
Vị chủ nhân ham chơi đã hoàn toàn quên mất sức mạnh kinh khủng của mình. Cho dù chỉ là một cái hắt hơi của ngài thôi, cũng đủ để rung chuyển núi rừng đấy ạ!
"Được rồi mọi người, mau về nhà thay quần áo thôi!"
Rimuru đi lên bờ, vị quản gia ác quỷ đã chờ sẵn từ lâu. Hắn tạo ra một kết giới xung quanh hai người, trên tay cầm một chiếc khăn lông và một bộ quần áo mới.
"Diablo, không cần phiền phức thế đâu, tôi có thể dùng ma pháp để làm việc này mà!"
Con quỷ mỉm cười không hề bận tâm.
"Tôi muốn phục vụ ngài bất cứ khi nào có thể. Rimuru-sama, ngài sẽ cho phép tôi chứ?"
Chúa Tể Quỷ đành phải thỏa hiệp.
"Haiz, tùy anh đấy!"
Những giọt nước lấp lánh lăn dài trên làn da trắng muốt. Quần áo ướt nhẹp dính lên thân thể mảnh khảnh của ngài, đột nhiên tạo ra một vẻ quyến rũ khó gặp.
Ngón tay con quỷ cẩn thận lướt qua trên da thịt non mịn của ngài, tỉ mỉ ngắm nhìn thân thể mà ngay cả chủ nhân của nó cũng chưa từng quan sát kĩ. Ác Ma chưa bao giờ coi trọng bề ngoài, đối với chủng tộc này, linh hồn quan trọng hơn hết thảy. Nhưng mà hắn đột nhiên cảm thấy, cho dù là hình dạng nào đi chăng nữa, người trước mắt này luôn khiến hắn không thể nào rời mắt đi được.
Muốn được chạm vào ngài, âu yếm ngài, chăm sóc ngài. Liệu đó có phải là thứ mà con người gọi là "khao khát"?
Dục vọng của một con ác quỷ ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
「Diablo x Rimuru」Tình yêu của ác quỷ
FanfictionHắn không biết tại sao bản thân lại yêu người đó, chỉ là khi hắn kịp nhận ra, hắn đã không thể rời ánh mắt khỏi người đó nữa rồi.