Rimuru đã triệu hồi ác quỷ trong tình huống không còn tỉnh táo cho lắm. Lễ hội thu hoạch đã bắt đầu, và điều đó rút cạn mọi sức mạnh và lí trí của ngài.
Chính vì vậy mà thật đáng buồn biết bao, khi câu nói đầu tiên Rimuru dành cho con quỷ đáng thương của mình là "Anh là ai?"
"P-Phải chăng ngài đang đùa...?"
Biểu cảm của con quỷ đã tan vỡ ngay lúc ấy, hắn cảm thấy trái tim thủy tinh mong manh dễ vỡ của mình đã bị tổn thương sâu sắc. Bởi lẽ hắn đã chờ đợi vị chủ nhân tương lai ấy nhớ đến sự tồn tại của mình xiết bao, và cho đến khi ngài ấy tỉnh lại sau Lễ hội thu hoạch, hắn đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt ngài. Hành động này thật là một quyết định sáng suốt, kịp thời ngăn chặn Chúa Tể Quỷ hoàn toàn ném hắn ra khỏi ký ức.
<Chỉ nhìn qua thôi cũng biết tên ác ma này rất mạnh, chắc chắn là một ác ma cấp cao, mặc dù mình không biết hắn là ai...>
"Chủ nhân, hắn chính là Ác quỷ mà ngài đã triệu hồi!"
Thật may còn có Ranga ở đây, con quỷ vô cùng biết ơn vì điều đó.
"A...Ra là vậy à? Anh vẫn còn ở đây sao?"
Con quỷ lùi về phía sau vài bước, hai tay ôm ngực với dáng vẻ đau đớn.
"V-Vẫn còn..."
"Chủ nhân...Câu nói của ngài làm trái tim ác quỷ của tôi cảm thấy đau đớn!"
Rimuru cảm thấy sai sai ở đâu đó, nhưng ngài vẫn không quên nói lời cảm ơn với tên ác ma.
"Tôi đã nghe kể rồi. Nghe nói anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cảm ơn anh nhiều nhé!"
Con quỷ lập tức lấy lại dáng vẻ thanh lịch của mình. Một tay hắn đặt trước ngực, hơi cúi người với một tư thế vô cùng tao nhã.
"Có thể phục vụ cho ngài chính là vinh hạnh của tôi. Vậy thì bây giờ..."
"Đúng rồi! Xin lỗi vì đã giữ anh lại lâu như vậy, bây giờ anh có thể trở về rồi!"
"Trở...về?"
Lại một lần nữa, Chúa Tể Quỷ đã ban cho anh ta một tổn thương sâu sắc. Đôi mắt đen với vệt sáng màu đỏ và sắc vàng nhợt nhạt ngước lên nhìn ngài, dường như hắn đã sắp khóc tới nơi.
"Ủa? Anh làm sao thế?"
Kì lạ là bờ vai hắn đang run rẩy, và rồi hắn quỳ gối trước mặt ngài với tư thế thần phục.
"Xin ngài đừng nói những lời như thế, mong ngài hãy cân nhắc lời thỉnh cầu trước đây của tôi, cho tôi làm thủ hạ hạng bét cũng được ạ!"
"Anh muốn làm thủ hạ của tôi?"
Rimuru vô cùng khó hiểu với yêu cầu này của hắn, nhìn kiểu gì tên ác ma này cũng không phải hạng xoàng như Ác Ma Thượng cấp, mà cấp bậc của hắn còn phải cao hơn nữa.
"Này Ranga, tên ác ma này thật sự do ta triệu hồi lên sao? Không có nhầm lẫn gì ở đây chứ?" Rimuru hạ thấp giọng nói chuyện với Ranga, cho dù đang trong hình dạng Slime cũng vẫn có thể dễ dàng khiến cho người khác nhận ra sự nghi hoặc của ngài.
"Vô cùng chính xác, thưa chủ nhân..."
"Vậy à...?"
Rimuru không nghĩ ra tại sao một tên ác ma cao cấp như vậy lại muốn làm thủ hạ của mình, nhưng mà có vẻ hắn không có ác ý gì cả, đã thế còn vô cùng chân thành nữa. Ngoài ra, Ác ma cũng không được phép nói dối, nếu hắn đã nói vậy, tức là thật lòng muốn đi theo mình đúng không?
"Không có thù lao gì đâu đấy, như vậy có sao không?"
Gương mặt con quỷ lập tức sáng bừng lên, hắn nở một nụ cười hạnh phúc.
<Hạnh phúc, chắc là vậy nhỉ? Mình không nhìn lầm đó chứ? Được làm thủ hạ của mình khiến hắn vui vẻ thế sao? Thật là kỳ lạ!>
"Chỉ cần được phục vụ cho ngài là đủ để tôi thấy hạnh phúc rồi ạ."
"Được! Tôi hiểu rồi!"
"Ôi, xin chân thành cảm ơn ngài, thưa chủ nhân!"
Hai từ "chủ nhân" khiến Rimuru cảm thấy không được tự nhiên lắm, ngay cả thân thể trong suốt cũng hơi ửng hồng, mặc dù Ranga vẫn hay gọi ngài như thế, nhưng cảm giác cứ khang khác thế nào ý. Hay là bởi vì Ranga là một chú chó đáng yêu trung thành, còn trước mắt lại là một tên ác ma đẹp trai?
"Thôi thôi, đừng gọi tôi là chủ nhân nữa, thấy cứ ngột ngạt sao ý..."
Cục Slime mềm dẻo hơi uốn éo, ngay cả giọng nói thanh thúy cũng ẩn chứa vẻ ngượng ngùng.
"Gọi Rimuru là được rồi!"
<Rimuru...Tên của ngài ấy khiến trái tim hắn rung động, ngay cả cách ngài cho phép hắn gọi tên mình cũng thật đáng yêu làm sao!>
Con quỷ đắm chìm trong ánh sáng mang tên "fan cuồng", vẻ mặt hắn si mê như tín đồ nhìn thấy thần linh.
"Rimuru...Thật là một âm hưởng ngọt ngào làm sao~ Từ bây giờ tôi sẽ gọi ngài là Rimuru - sama~"
<Có lẽ chủng tộc ác ma trời sinh đã mang theo khí chất mê hoặc, ngay cả cái cách hắn gọi tên mình nghe cũng giống như đang dùng Skill dụ dỗ vậy. Nhất định phải bình tĩnh, không được để sắc đẹp mê hoặc đâu đấy, Rimuru!"
"Vậy, tên của anh là gì?"
"Một ác ma như tôi thì không có tên ạ."
<Lại là một bé đáng thương không có tên ư? Vậy thì mình sẽ...>
"Hay là để tôi đặt cho anh một cái tên coi như là thù lao nhé?"
Rimuru vừa dứt lời, con quỷ đã kích động quỳ một gối xuống, dáng vẻ tràn ngập hạnh phúc.
"Với tôi, đó là phẩn thưởng to lớn nhất rồi ạ!"
<Xem ra mình thật sự không lầm! Tên ác ma này luôn nói lời sến súa như thế sao? Cảm giác cứ như bị phê cần ý! Mình thật sự không bỏ bùa anh ta chứ???>
"Vậy à...Bởi vì anh là ác ma, cho nên từ bây giờ, tên anh sẽ là Diablo nhé!"
"Diablo..."
"Kể từ bây giờ, cả thân thể lẫn linh hồn tôi đều thuộc về ngài! Rimuru- sama!"
BẠN ĐANG ĐỌC
「Diablo x Rimuru」Tình yêu của ác quỷ
FanfictionHắn không biết tại sao bản thân lại yêu người đó, chỉ là khi hắn kịp nhận ra, hắn đã không thể rời ánh mắt khỏi người đó nữa rồi.