Cưng chiều

3K 292 7
                                    

Để phục vụ Chúa Tể Quỷ một cách tốt nhất có thể, Diablo nghĩ rằng hắn cũng cần xây dựng nên một quân đoàn dành riêng cho mình. Một thế lực sẽ phục vụ cho chủ nhân thân yêu của hắn và làm bất cứ nhiệm vụ gì được giao miễn là hắn không phải rời khỏi Chúa Tể của hắn quá lâu. Diablo không thích những chuyến công tác, đặc biệt là những lần kéo dài hàng tuần và khiến hắn nhớ nhung vị chủ nhân bé nhỏ của mình đến điên cuồng.

Một ý tưởng nảy lên trong đầu hắn, và hắn nghĩ rằng điều đó hoàn toàn có khả năng.

Sau một khoảng thời gian dài nhất mà hắn từng có ở thế giới vật chất qua những lần triệu hồi, cuối cùng Diablo cũng trở về thế giới tâm linh một lần nữa. Đó là vùng đất cằn cỗi với một màu xám tro ảm đạm và những linh hồn ác quỷ lang thang như những bóng ma vật vờ. Thật nhàm chán làm sao. Hắn tự hỏi mấy ngàn năm trước hắn đã sống thế nào trong một thế giới không có Rimuru-sama yêu quý của hắn? Và hắn không bao giờ chấp nhận trở lại cuộc sống buồn tẻ trước kia một lần nữa.

...

Con quỷ tóc đen tùy ý tàn phá những nơi hắn vừa đi qua.

Trong thế giới đầy rẫy những linh hồn lang thang, những loại yếu kém đã chạy trốn từ lâu, và những kẻ mạnh tập hợp lại với nhau để chiến đấu với con quỷ này.

Nhưng đối với hắn, những đối thủ lần lượt tan biến như làn khói, những kẻ vô dụng như vậy thậm chí còn không đáng để hắn đặt vào mắt.

Thế là một đường hắn đi tới, thản nhiên mà dẫm đạp lên vô số đối thủ.

Quỷ cũng là một dạng linh hồn nên cho dù cơ thể của chúng bị tiêu diệt thì sau đó trong thế giới tâm linh này, bọn chúng cũng sẽ từ từ hồi phục rồi xuất hiện trở lại.

Có lẽ là vì lý do đó, cho nên con quỷ tóc đen không hề hạ thủ lưu tình mà toàn lực chà đạp những kẻ dám đối diện với hắn.

Tên ác ma ấy là hiện thân của bạo lực, tà ác.

<Kufufufu. Cho dù tất cả ruồi muỗi các thể loại tập hợp lại, cũng không thể nào chạm vào móng tay của ta.

Hình như cách đây rất lâu rồi, cũng chỉ có vài tên có khả năng đối đầu trực tiếp với mình nhỉ..

Có nên thăm bọn chúng một chút không ta?

Những kẻ đã từng có lực lượng ngang hàng với ta, chỉ có chúng mới có tư cách phục vụ Chúa Tể Quỷ vĩ đại>

Giữ một suy nghĩ như thế, hắn tìm đến hang ổ của những con quỷ khác, những kẻ được mệnh danh là một trong Thất Sắc Thủy Tổ giống như hắn.

Khi ba Ác Ma Thủy Tổ của dòng Kim Sắc, Bạch Sắc và Tử Sắc đã được tập hợp lại, con quỷ tóc đen cuối cùng cũng tìm được đối thủ để phô diễn sức mạnh mới mà hắn nhận được từ chủ nhân.

Và một cuộc chiến không cân sức đã nổ ra, khi mà Diablo đã dành được chiến thắng một cách quá dễ dàng, sức mạnh của hắn hoàn toàn áp đảo sức mạnh tổng hợp của đối thủ.

Ba Ác Ma xinh đẹp đã bị đánh cho tả tơi bầm dập, và đối với chủng tộc Ác Ma, nếu đã thua cuộc, thì bọn chúng sẽ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của kẻ thắng cuộc.

"Noir, chúng ta đã thất bại hoàn toàn, xin hãy cho phép chúng ta trở thành bề tôi trung thành của ngài!"

Con quỷ tóc đen bay lơ lửng trong không gian, với một nụ cười đắc ý.

"Kufufufu, ta đã không còn là Noir từ lâu rồi. Rimuru-sama vĩ đại đã ban cho ta một cái tên tuyệt vời, "Diablo". Ngay bây giờ, ta ban cho các ngươi vinh hạnh được trở thành bề tôi trung thành của ngài, hãy dùng cả sinh mạng của mình để phục vụ cho chủ nhân yêu quý của ta!"

...

Cuộc chiến với Đế Quốc Phương Đông đã bắt đầu tiến đến giai đoạn khẩn trương. Rimuru đang nghiên cứu một loại ma pháp có thể quan sát toàn diện cuộc chiến. Nó là sự kết hợp giữa <<Ma pháp Vật lý Meggido>>, <<Ma pháp linh hồn>> và <<Thao túng không gian>>.

Hệ thống vệ tinh theo dõi này sẽ sớm được đưa vào hoạt động thôi.

"Rimuru-sama, Diablo-sama đã trở về, ngài ấy muốn được diện kiến ngài, bề tôi nên trả lời thế nào đây ạ?"

Một nữ hầu rụt rè thông báo với ngài.

"Ồ, Diablo đã trở lại rồi sao? Cho anh ấy vào đi."

Diablo bước đến, mỉm cười.

Mặc dù không rõ Diablo muốn nói điều gì, nhưng ngài đã có thể nhận ra nụ cười quỷ quyệt trên gương mặt hắn rồi đấy.

Đối với người khác, nụ cười ấy rõ ràng báo hiệu điềm chẳng lành.

Có cảm giác như anh ta đã làm chuyện gì xấu xa vậy, Rimuru có thể thấy một bầu không khí hắc ám bao trùm Diablo.

"Rimuru-sama, thần đã trở lại. Hôm nay thần mang đến một nhóm người muốn được diện kiến ngài. Nếu ngài đồng ý, sẽ không có điều gì khiến họ vui sướng hơn nữa."

"Ồ, vậy sao? Vất vả cho anh rồi, Diablo."

"Ôi, Rimuru-sama, được phục vụ ngài chính là niềm hạnh phúc của thần. Cũng giống như bề tôi, những kẻ thần mang về lần này đều khóc lóc xin được làm thuộc hạ của ngài đấy ạ."

Rimuru cảm thấy dùng đôi mắt "fan cuồng" của Diablo để nhìn sự việc thật sự chẳng đáng tin chút nào. "Khóc lóc cầu xin" ư? Từ khi nào mà ngài được yêu thích đến thế chứ? Đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ bầm dập của những ác ma kia, Rimuru càng khẳng định suy đoán của mình.

Chắc chắn Diablo đã dùng vũ lực để trấn áp bọn họ, Rimuru cảm thấy hơi xấu hổ, giống như cảm giác của một thần tượng khi nhìn thấy fan hâm mộ của mình làm việc xấu vậy.

"Các ngươi thật sự muốn trở thành thuộc hạ của ta sao?"

"Đúng vậy, chúng tôi nguyện trung thành với ngài, Rimuru-sama."

Và sau khi đặt tên cho ba ác ma và thuộc hạ cận thân của bọn họ, Diablo lại nhận được một phần thưởng mới.

Testarossa, Ultima, Carrera, những thuộc hạ mới vừa ra lò, mở to mắt nhìn cấp trên trực thuộc của bọn họ, Diablo-sama, kẻ đang có một vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, khi Rimuru đặt một nụ hôn trên trán hắn.

<Haizzz, fan cuồng của mình càng ngày càng dính người hơn rồi. Có lý nào một tên ác ma lại thích được cưng nựng như này chứ hả trời???>

Lại một lần nữa, Rimuru phải mềm lòng với quản gia ác quỷ của ngài. Mà thôi, quỷ của mình, mình không cưng thì ai cưng đây, haizzzz...

「Diablo x Rimuru」Tình yêu của ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ