Mê hoặc

2.8K 268 40
                                    

"Haizzz..."

Không biết đây đã là lần thứ mấy Rimuru thở dài trong ngày rồi. Ngài dùng dáng vẻ loài người ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, đôi mắt thơ thẩn dõi theo những áng mây đang lững lờ trôi.

<Kỳ lạ! Kỳ lạ hết sức luôn! Aaaa, thật là bực mình mà! Tại sao chỉ có một mình mình ngồi đây bứt rứt không yên, trong khi Diablo và Milim thì vẫn thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra vậy chứ???>

"Haizzz..."

"Rimuru-sama..."

"Bùm"

Vừa nghe thấy tiếng của con quỷ, Rimuru lập tức biến về hình dạng một chú Slime. Không hiểu sao, trực giác nói cho ngài biết, ở hình dạng này có lẽ sẽ an toàn hơn.

<Mà khoan, Diablo thì có thể làm gì mình cơ chứ! Việc gì mình lại phải sợ nhỉ???>

Cục Slime mọng nước nhảy lên trên bàn làm việc, hai mắt đối diện với con quỷ tóc đen, ngài phải hắng giọng một cái mới có thể bày ra vẻ uy nghiêm.

"E hèm...có chuyện gì vậy?"

"Rimuru-sama, thần xin phép được đại diện cho đoàn sứ giả đến Dwarf trong hai tuần tới ạ."

Chúa Tể Quỷ ngạc nhiên đến mức quên luôn cả những chuyện ngài đang bối rối.

"Khoan đã, không phải đoàn sứ giả lần này do Rigur dẫn đầu sao?"

Diablo tiến lên phía trước vài bước, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy vẻ hối lỗi.

"Thần rất xin lỗi vì hành động vô lễ của mình lúc nãy, nếu điều đó khiến ngài bận tâm, thuộc hạ thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn thấy ngài nữa ạ."

<Vậy tức là, anh ta sợ mình không vui, cho nên muốn xin đi công tác cho khuất mắt mình sao?Có lẽ hành động im lặng bỏ đi đó của mình đã khiến anh ta lo lắng rồi.>

"À thì, chuyện đó không đến mức khiến tôi khó chịu đâu...chỉ là...ừm...có chút không được tự nhiên thôi. Anh không cần phải đi công tác đâu, nếu anh đi rồi thì ai đánh thức tôi dậy mỗi sáng, ai sẽ xử lí văn kiện cho tôi và nấu những món ngon cho tôi đây hả?"

Con quỷ tóc đen ngẩng đầu nhìn ngài với vẻ ngạc nhiên, tuy nhiên hắn vẫn giả bộ buồn bã.

"Nếu không có tôi, Shion sẽ đánh thức ngài mỗi sáng, Shuna sẽ nấu những món ngon cho ngài, còn văn kiện thì chắc chắn là Benimaru và Rigurd sẽ rất vinh hạnh được xử lí giúp ngài đấy ạ. Nếu thần ở đây mà khiến ngài nghĩ đến chuyện không vui, thì thần thà rằng phải chịu nỗi nhớ nhung khi xa ngài còn hơn."

Dáng vẻ buồn bã đó của con quỷ khiến vị Chúa Tể cảm thấy áy náy ghê gớm. Lẽ nào chỉ vì một chuyện nhỏ như con thỏ như thế mà khiến thuộc hạ trung thành tận tụy của mình phải đau khổ ư?

"Không đâu, tôi đã nói rồi mà, tôi không có không vui hay gì đó đâu. Chẳng phải trước đây tôi đã từng hôn anh nhiều lần rồi sao. Chuyện đó...chắc là...chẳng có gì to tát đâu."

<Aaaaaa sao lại không có gì to tát chứ, huhuhu!!! Ba mươi bảy năm cuộc đời mình chưa từng hôn ai bao giờ, không ngờ chỉ trong một ngày lại phải hiến dâng tới hai nụ hôn lận. Với Milim thì cùng lắm chỉ là bất cẩn môi chạm môi thôi, đó không phải hành động có chủ ý, không tính không tính! Nhưng Diablo thì khác, rõ ràng là anh ta chủ động hôn mình mà, nụ hôn đó còn kéo dài tới mấy phút lận! Tóm lại là, nụ hôn đầu tiên thực sự giống như một nụ hôn, cuối cùng lại dành cho một người đàn ông đẹp trai chứ không phải một cô gái dễ thương ư T_T>

"Ôi, Rimuru-sama, ngài thật là rộng lượng, khiến bề tôi cảm thấy hổ thẹn. Mặc dù đối với ngài đó không phải chuyện gì to tát, nhưng mà đó là nụ hôn đầu tiên của tôi đó ạ. Liệu thần có thể biết cảm giác của ngài như thế nào không? Nếu đó là một trải nghiệm tồi tệ, thần thật sự không biết phải làm thế nào để tạ tội với ngài."

Cục Slime mềm dẻo hơi uốn éo người, trong màu xanh lam xuất hiện hai vệt hồng khả nghi.

"Ừ thì...ha ha...chắc là...cảm giác cũng không tệ lắm...nhỉ?"

Rimuru chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình sẽ có một cuộc trò chuyện xấu hổ như thế này  Nhưng những lời xấu hổ hơn nữa vẫn còn ở phía sau cơ.

Đôi mắt con quỷ đột ngột sáng lên.

"Nếu vậy thì không còn gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn được nữa. Với tôi, đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời ác quỷ của mình. Cho dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng xúc cảm từ đôi môi mềm mại ấy...A~ thật là một hương vị đẹp đẽ làm sao..."

"Bùm..."

<Thật là xấu hổ quá đi, không biết thân thể này của mình có thể đổi màu không nhỉ? Có lẽ nào mình đã biến thành một chú Slime màu hồng rồi không? Sao anh ta có thể dễ dàng nói ra mấy lời đáng xấu hổ đó thế? Aaaaa...Mình phải nói cái gì nữa bây giờ?>

Sắc đỏ trong đôi mắt con quỷ càng ngày càng đậm, khóe môi hắn nở một nụ cười quỷ quyệt.

<Rimuru-sama, liệu ngài có thể bị tôi mê hoặc hay không?>

<Kích hoạt ma pháp: Mê Hoặc Tuyệt Đối>

<Ủa...chuyện gì xảy ra vậy...Raphael, đột nhiên tôi cảm thấy sao sao ý...>

<Báo cáo...Không tìm thấy bất cứ vấn đề gì. Cơ thể ngài vẫn đang trong trạng thái hoàn toàn bình thường.>

<Ồ, vậy sao...Có lẽ là mình cảm giác sai rồi.>

"Rimuru-sama, liệu ngài có thể ban cho tôi một vinh hạnh, cho phép tôi hôn ngài một lần nữa được không?"

Nụ cười dịu dàng của con quỷ làm ngài hoa mắt. Hôn à, thật ra thì, cảm giác lúc hắn hôn ngài cũng không tệ lắm đâu.

"Được chứ."

Chú Slime bé nhỏ biến mất, thay vào đó là một thiếu niên loài người khoảng tầm 12-13 tuổi xuất hiện. Con quỷ từ tốn cúi đầu xuống, một tay ôm lấy vòng eo thon gầy của ngài, một tay chống lên bàn làm việc. Khoảng cách giữa hai người từ từ thu hẹp lại, cho đến khi hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau.

Hắn cảm thấy thân thể không có độ ấm của mình dường như đang nóng lên, và nụ hôn nóng bỏng của hắn giống như muốn hút lấy cả linh hồn của vị Chúa Tể Quỷ.

"Mùi vị của ngài...Thật tuyệt làm sao...Tôi không bao giờ có thể...thoát khỏi sự mê hoặc của ngài."

Vị chủ nhân mỹ lệ ấy, luôn luôn hấp dẫn con quỷ bằng một cách đơn giản nhất. Không cần một Skill tối thượng nào, sự quyến rũ của ngài chính là thứ mê hoặc tuyệt đối nhất.

「Diablo x Rimuru」Tình yêu của ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ