Không còn gì tốt hơn khi có đại ca khu vực làm người dẫn đường. Nói gì thì nói, Guy là một trong bảy ác ma đầu tiên được sinh ra, chắc hẳn anh ta đã nắm rõ cả thế giới tâm linh này như lòng bàn tay của chính mình.
"Hê hê, mà cũng lâu lắm rồi ta không tới chỗ của Noir, nếu bây giờ tên đó mà ở đây, nhất định hắn sẽ không khách khí "mời" ta cút đi cho khuất mắt cho xem! Nhưng mà không sao, hôm nay có cậu ở đây rồi, cho dù Noir có phát hiện ra hắn cũng không nổi cơn tam bành với vị chủ nhân yêu quý của mình đâu nhỉ?"
Rimuru chậm chạp nhận ra hình như tên Ma Vương tóc đỏ này đang dùng ngài làm cái cớ để xâm nhập địa bàn của Diablo thì phải? Kể cũng lạ, tên này có sức mạnh khiến ngài cũng phải hơi e dè, dù sao sống lâu cũng là cái thứ mà không phải cứ muốn vượt qua là vượt qua được, vậy mà Guy Crimson có vẻ lại không muốn chọc giận Diablo thì phải, bộ con quỷ của ngài đáng sợ lắm sao?
Guy chưa bao giờ là một kẻ thiếu tinh tế, chỉ cần nhìn sắc mặt người khác thôi là anh ta đã biết gần hết những gì họ đang suy nghĩ trong đầu. Ừ thì, quan trọng là tên này có thèm quan sát không mà thôi, dù sao cũng đâu phải ai cũng có tư cách để anh ta chú ý tới chứ?
"Chắc cậu cũng cảm thấy khó hiểu về thái độ của ta đối với Noir nhỉ. Ngoài Milim ra, hắn là kẻ mà ta ghét phải chọc giận nhất đấy. Nói thế nào nhỉ, không phải là ta không đánh bại được hắn, nhưng mà một khi Noir đã điên lên thì không khác gì Milim mở phong ấn hiếu chiến, thật sự vô cùng khó chơi! Cậu có hiểu cảm giác mà đánh nhau với một kẻ hung hăng không sợ hãi không thương lượng không chịu dừng tay mà càng đánh lại càng hăng không? Trước khi đến định cư ở thế giới vật chất, đã từng có vài lần ta và hắn đánh nhau đến nỗi suýt nữa thì nghiền nát cả cái thế giới tâm linh này đấy. Tên đó cóc quan tâm tới thứ gì, nhưng ta thì không thể, còn hàng tỷ ác ma sinh sống ở đây, không lẽ nào chúng ta lại xóa sổ luôn cả chủng tộc của mình?"
Rimuru suýt thì phì cười ra tiếng. Thật là một câu chuyện đau thương nhưng cũng rất thú vị. Lần đầu tiên ngài thấy biểu cảm bất đắc dĩ trên khuôn mặt vị Ma Vương có tiếng là "kiêu ngạo" này đó nha.
"Thế trời sinh tính cách Diablo đã như thế rồi sao?"
Guy gật đầu, hai người tiếp tục thảnh thơi đi về phía trước bằng chính đôi chân của mình.
"Ác ma và thiên thần là hai chủng tộc được sinh ra cùng một lúc, với mục đích là để hai bên khắc chế lẫn nhau. Khác với thiên thần không có bản ngã, ác ma vừa sinh ra đã có. Và số lần ác ma được triệu hồi đến thế giới vật chất càng nhiều, thì bản ngã đó càng được củng cố. Tất cả ác ma đều được sinh ra từ Thất Sắc Thủy Tổ, với mỗi một dòng dõi khác nhau, trời sinh chúng lại mang "tính cách" khác nhau. Như ta đại diện cho dòng Xích Sắc, mang tính cách kiêu ngạo và hiếu chiến, còn Noir đại diện cho dòng Hắc Sắc, mang tính cách kiêu kỳ khó đoán, tính khí thay đổi thất thường."
Nói xong, anh ta lại quay sang hỏi Rimuru.
"Lần đầu tiên gặp Noir cậu cảm thấy thế nào?"
Nói đến chuyện này thì...
"Lần đầu tiên ư? Hơi ngại khi nói tôi thậm chí không nhớ mình triệu hồi Diablo lúc nào, nên lần gặp mặt thứ hai mới xem như là lần gặp mặt đầu tiên."
"Cái gì??? Ha ha ha ha, nói như vậy, vẻ mặt của hắn lúc đó nhất định rất đặc sắc đây."
Mặc dù anh ta nói cũng đúng đấy, nhưng mà có cần cười như được mùa thế không???
"Nếu không phải do đặc thù chủng tộc, bề ngoài của Diablo không liên quan tới ác ma chút nào. Tôi còn nghĩ anh ấy là một công tử quý tộc loài người giàu có kiêu ngạo nữa đấy. Hơn thế nữa, Diablo luôn cư xử rất lịch thiệp."
"Cậu nói đúng, thật sự thì hắn là một tên lạc loài trong số ác ma đấy. Trong khi chúng ta thô lỗ và hoang dại, luôn bị liên tưởng đến thứ gì đó hắc ám và đáng sợ, thì Noir lại trái ngược hẳn, rõ ràng là một kẻ ngông cuồng khó thuần nhất trong số chúng ta, nhưng tất cả những điều ấy lại bị hắn giấu nhẹm dưới vẻ bề ngoài tao nhã lịch thiệp."
Bước chân Guy đột ngột dừng lại.
"Tới rồi, vùng đất do Hắc Sắc ngự trị."
Rimuru ngẩng đầu nhìn vầng trăng màu bạc treo ngược giữa không trung, thứ ánh sáng màu đỏ như máu đã bị ngăn cách hoàn toàn khỏi nơi này.
"Hai mặt trăng?"
"Là vậy đó. Ngoài ánh trăng màu trắng ra, hắn không cho phép thứ màu sắc nào khác xuất hiện trong địa bàn của mình. Đặc biệt là màu đỏ của ta!"
Không hiểu sao, Rimuru đột nhiên cảm nhận được một xíu giận dỗi trong lời nói của Guy, liệu có phải là do, Diablo ghét bỏ màu đỏ của anh ta?
"Đi thôi, ở địa bàn của tên đó có một nơi rất thú vị đấy. Ta cá là cậu sẽ thích!"
...
Một tòa lâu đài bằng kim cương đen?
Rimuru ngạc nhiên đưa tay chạm lên bề mặt của chúng. Loại đá quý vô cùng quý hiếm và đắt đỏ trên trái đất này, ở đây lại được dùng làm nguyên liệu chính để tạo nên một tòa lâu đài kỳ vĩ.
"Thứ này sao? Là một loại đá đặc biệt sinh ra trong khu vực Hắc Sắc của hắn. Noir có rất nhiều, cho nên hắn đã tiện tay dùng chúng xây nhà cho mình đấy."
Tiện tay? Xây nhà?
Ồ, có lẽ ngài không cần ngạc nhiên đến thế.
"Cậu có thể vào trong thăm quan một chút, nơi này chính là địa điểm thú vị nhất trong thế giới tâm linh đó. Mặc dù chẳng mấy kẻ được phép đặt chân đến."
Rimuru không chú ý tới hai chữ "thú vị" trong lời anh ta có vẻ sặc mùi âm mưu. Nhưng nơi này đúng là tràn ngập ma tố quen thuộc của Diablo, cho nên ngài cũng không cảnh giác quá mức. Và thế là, Chúa Tể Quỷ bước qua cánh cửa của tòa lâu đài, trong khi Guy không hề tiến thêm dù chỉ một bước.
"Mong là món quà này ngươi sẽ thích, Noir."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Diablo x Rimuru」Tình yêu của ác quỷ
FanfictionHắn không biết tại sao bản thân lại yêu người đó, chỉ là khi hắn kịp nhận ra, hắn đã không thể rời ánh mắt khỏi người đó nữa rồi.