Sự việc có một chút thay đổi khi Diablo gặp Veldora lần đầu tiên. Chân long Otaku này đã giấu mình trong phòng ngủ của Rimuru mỗi ngày chỉ để đọc và nghiên cứu những cuốn "thánh thư" thiêng liêng có tên gọi thân thuộc là Manga.
Khi Veldora nhìn thấy Diablo, anh ta đã gọi hắn bằng một danh xưng kỳ lạ "Hắc quản gia". Mặc dù chữ "Hắc" này rất dễ hiểu, bởi vì dù sao hắn cũng được gọi là Hắc Sắc Thủy Tổ suốt mấy ngàn năm qua, tuy nhiên từ "quản gia" này lại khá mới lạ đối với hắn.
Veldora hào hứng chạy tới trước mặt người bạn chí cốt của mình.
"Rimuru, thật tuyệt! Cậu đã tìm cho mình một Hắc quản gia sao? Anh ta là ác quỷ đúng không? Vậy thì càng tuyệt vời! Hai người đã ký khế ước gì thế? Chẳng lẽ cậu là nam chính trong một bộ truyện nghịch tập trả thù? Nhưng mà bây giờ cậu đã là Ma Vương, đâu còn kẻ nào dám gây sự với cậu nữa chứ?"
Cho dù đã quen biết khá lâu, nhưng Rimuru vẫn không chịu nổi cái tính tò mò của anh bạn với giọng cười ám ảnh này của mình.
"Khụ...Veldora, anh ấy không phải Hắc quản gia, mà là thư ký thứ hai của tôi. Tên anh ấy là Diablo, chứ không phải Sebastian!"
"Nhưng mà anh ta hoàn toàn phù hợp để trở thành một Hắc quản gia mà! Không những là một Ác ma bậc cao, trang phục của anh ta không phải giống hệt như "Sebastian" trong Black Butler sao??? Hắc quản gia thật sự rất tuyệt, anh ta có thể làm rất nhiều việc cho chủ nhân của mình đấy!"
Diablo không phải một ác ma có tính tò mò, hắn không quan tâm mấy tới "Hắc quản gia" mà Veldora nhắc đến, nhưng mà tên đó có thể "làm rất nhiều việc cho chủ nhân", điều này khiến hắn vô cùng hiếu kì.
Vì vậy mà sau khi Rimuru và Veldora kết thúc cuộc trò chuyện, Diablo đã đến gặp Chân Long Otaku.
Mối quan hệ của Rimuru và Veldora rất đặc biệt, và cũng chính vì thế, Diablo sẽ dành cho anh ta một sự tôn trọng lớn nhất.
"Veldora-sama, tôi muốn phục vụ chủ nhân một cách tốt nhất có thể. Và nếu không phiền thì ngài có thể cho tôi biết thêm về "Hắc quản gia" chứ?"
...
Rimuru tinh tế nhận ra một sự thay đổi rất nhỏ của Diablo. Nếu nói Shion chỉ có bề ngoài là giống thư ký, thì Diablo trừ bề ngoài không giống thư ký ra, tất cả những việc còn lại đều giống thư ký.
Anh ta có thể xử lý tất cả những văn kiện quan trọng thay cho chủ nhân của mình, một công việc cực kỳ nhàm chán mà lại rất tốn thời gian. Tất cả những việc cần làm trong ngày của Rimuru sẽ được sắp xếp một cách tỉ mỉ, các kế hoạch đã đặt ra cũng được xử lý một cách ổn thỏa và gọn ghẽ nhất có thể. Nói chung là, Diablo là một thư ký toàn năng.
Vì vậy mà công việc chính của Shion bây giờ chỉ là ôm chủ nhân của mình trong hình dạng một chú Slime. Mặc dù công việc này cũng suýt nữa thì rơi vào tay Diablo.
Tuy nhiên, thay đổi rất nhỏ nhưng hậu quả rất lớn của Diablo chính là, hắn muốn trở thành một thư ký sinh hoạt của Rimuru nữa. Sáng sớm, đúng giờ gọi chủ nhân thức dậy, thậm chí còn muốn giúp ngài mặc quần áo thay vì Rimuru có thể nuốt đống trang phục đó vào bụng và thay đổi tùy theo ý thích của mình.
Ngoài ra, hắn còn cùng với Shuna học cách pha trà và nấu ăn. Sau đó lấy lý do là Công chúa tộc Orge còn phải phụ trách nghề thủ công mỹ nghệ của Tempest rất vất vả, do đó cuỗm luôn công việc phục vụ đồ ăn cho Rimuru - sama đáng kính.
Mặc dù Shion và Shuna đều có ý kiến với việc đó, nhưng Rimuru đã được con quỷ của mình phục vụ rất dễ chịu nên ngài cũng có thiên vị đôi chút. Cũng không biết bằng cách nào mà hắn có thể thực hiện tất cả những mong muốn của Rimuru về đồ ăn của thế giới trước. Từ những món bánh ngọt tinh xảo hương vị tuyệt hảo, đến các loại ẩm thực đặc trưng của các quốc gia khác, không có gì là hắn không làm được. Điều đó dẫn đến Tempest đã phát triển một nền văn hóa ẩm thực vô cùng đa dạng và phong phú, hấp dẫn rất nhiều du khách và mạo hiểm giả từ khắp mọi nơi, lấp đầy quốc khố bằng những đồng vàng lấp lánh.
Công việc ngoại giao của Tempest cũng vô cùng thuận lợi, khác với trước kia phải tốn khá nhiều thời gian để thương lượng và kí kết hiệp ước, thì bây giờ hầu hết các quốc gia láng giềng và các chủng tộc Ma Vật khác đều hợp tác với một tinh thần vui vẻ và hết lòng cống hiến. Rimuru rất nghi ngờ Diablo đã dùng kỹ năng tẩy não nào đó, có thể là thiên phú của chủng tộc ác ma chăng?
Nói tóm lại, Rimuru quả thực hài lòng đến nỗi không thể hài lòng hơn được nữa.
Lần này không còn là dưới dạng Slime nữa, con quỷ quỳ gối trước mặt chủ nhân yêu quý của mình, hạnh phúc hưởng thụ phần thưởng được ban cho - những cái xoa đầu của Rimuru - sama.
Những ngón tay trắng muốt thon dài luồn vào bên trong mái tóc đen mềm mại của con quỷ, động tác vuốt ve dịu dàng giống như dỗ dành chú cún cưng.
"Anh đã vất vả rồi! Tôi sẽ tặng cho anh một món quà, anh muốn gì nào?"
"Tôi muốn một nụ hôn, Rimuru-sama"
Rimuru cứng người trước yêu cầu của con quỷ.
<Hừm...Một nụ hôn à? Như thế có được không nhỉ? Hôn trán? Hôn má? Hay là hôn môi đây? Mình có nên hỏi rõ không nhỉ?>
"Được chứ? Thưa ngài."
<Thôi kệ, chỉ là một nụ hôn thôi mà!>
"À...Được."
Rimuru khép hờ mắt lại, nhưng không hề cảm nhận được con quỷ đang đến gần. Cho đến khi ngài cảm thấy bàn tay mình được một bàn tay khác cẩn thận nắm lấy. Xúc cảm mềm mại hạ xuống mu bàn tay, Rimuru chợt mở bừng mắt.
Chỉ thấy con quỷ của ngài đang cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của thần linh của hắn.
Với một sự thành kính tuyệt đối.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Diablo x Rimuru」Tình yêu của ác quỷ
FanfictionHắn không biết tại sao bản thân lại yêu người đó, chỉ là khi hắn kịp nhận ra, hắn đã không thể rời ánh mắt khỏi người đó nữa rồi.