"Lâm Mặc, mày liệu hồn mà mang tiền về đây cho tao. Đúng là đồ vô dụng mà, nuôi mày lớn đến vậy để mày trả lại tao chút tiền lẻ này hả"- Người phụ nữ trung niên với bộ dạng khắc khổ đang quát mắng cậu con trai của mình.
Đây là hình ảnh mà ngày nào cũng có thể thấy được. Bà ta mỗi ngày đều đánh mạt chược cho đến tối mịt mới trở về. Mỗi lần trở về đều quát, đều mắng cậu con trai đến đáng thương. Nhưng cậu chỉ im lặng, bình bình yên yên, ngồi vò rồi lại giặt giặt mấy thau đồ dơ của cả gia đình.
Từ nhỏ, mẹ cậu do khó sinh mà qua đời. Ba của Mặc Mặc liền tiến thêm bước nữa, cậu rất thông cảm cho ba mình. Từ khi, còn trẻ đã bương trải đủ thứ để lo cho y, làm một người ba kiêm cả một người mẹ. Nên chưa bao giờ y oán hay trách ba một lời nào, chỉ mặc cho mẹ kế đánh rồi lại mắng.
Lúc này, tiếng người phụ nữ ngày càng lớn quát :
"Mày đó riết ngày càng lớn, càng giống con mẹ mày, thật là vô dụng. Chỉ biết ăn bám người khác".
"Bà đừng có mà động đến mẹ tôi, bà nói ai thì được nhưng không được nói mẹ tôi"- Mặc Mặc đứng phắt dậy, lớn giọng đáp.
"Mày giỏi ha, hôm nay còn dám cãi lại tao. Mẹ mày, con điếm đó có nuôi mày được ngày nào không, mà mày ở đây hỗn hào với tao"
Cậu vương tay ra định tát bà ta một cái, nhưng sau lại rút tay về :
"Bà không có cái tư cách nhắc đến mẹ tôi"- cậu mắt đỏ hoe chạy ra khỏi nhà, ngồi quỵ ở góc đường khóc lớn. Đến dường đi qua đi lại, còn cảm thấy đáng thương thay.
"Sao mẹ, mẹ lại bỏ con đi sớm như vậy ? Mẹ sao lại sinh con ra rồi lại vứt bỏ con cho ngừoi ta chứ, mẹ không thương con mà". Vừa khóc thảm thương, vừa tự đánh vào chính bản thân mình, nghĩ thầm.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu liền lau sạch nước mắt, vội chạy đến nhà vệ sinh công cộng gần đó rửa mặt, lấy lại tinh thần. Lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại tàn, màn hình như thể chỉ còn một góc nữa thôi thì xem như không còn chỗ nào có thể nứt được nữa.
"Alo, chị Huỳnh ạ, tối hôm nay em bắt đầu làm việc được luôn a, chị sắp xếp giúp em"
"Hảo hảo, đúng lúc tối nay khách quý nhiều, em mau đến giúp 1 tay"
"Dạ vâng, em sẽ đúng giờ"
Cất điện thoại trên gương mặt cậu thanh niên thanh tú 21 tuổi liền mất đi ý cười. Chỉ còn sự mệt mỏi, tuyệt vọng, không biết đi đâu về đâu.
Cậu liền lang thang khắp nơi trong khu ổ chuột, sau lại ra đường lộ đi lang thang. Suy đi nghĩ lại vẫn là nên ghé lót dạ trước.
"Ông chủ, 1 tô thập cẩm a"
"Hảo, đợi tôi một chút mang liền đây"
Trong lúc đợi đồ ăn ra để lót dạ, cậu lại mang chiếc tàn của mình ra lướt lướt mạng xã hội. Sau lại suy suy tính tính, quyết định gọi báo trước cho ba :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn]Mặc Nhiên sủng ái
RomanceTác phẩm : Mặc Nhiên sủng ái Tác giả: xiaoyin_ (empepietpun) Thể loại: sinh tử văn, sủng thụ, bảo bảo, ngọt sủng, có bánh bao... VĂN ÁN : Gặp được anh em đã đổi lấy bằng may mắn cả đời này ... Vậy anh liền đem em yêu thương cả đời Gặp nhau trong h...