Xuyên suốt cả đêm, cứ cách 2 tiếng cậu lại đo nhiệt độ cơ thể y 1 lần, lau người để làm mát cơ thể cho đối phương. Y cũng ngoan ngoãn nằm ngủ không biết trời trăng gì."Bình thường thì cao lãnh, vậy mà khi ngủ nhìn lại ngoan đến vậy". Cậu vừa lau người cho y lúc 3h sáng, vừa nói.
"Ban nãy, An Cầm nói anh tìm tôi lâu như vậy là có ý gì nhỉ, tôi hỏi mà anh ấy lại nói nên để anh nói với tôi. Với người như anh, thì chắc cả đời tôi càng không thể biết".Cậu hàn thuyên mặc cho người trên giường đang ngủ không biết gì.
Cả một đêm, Mặc Mặc đều không ngủ, bởi vì An Cầm dặn y không được để nhiệt độ lên đến 38 độ, cậu không tài nào chợp mắt được, cứ sợ y sẽ đột ngột sốt cao thêm.
6h sáng hôm sau, cứ như y được lập trình sẵn, đúng giờ sẽ dậy. Xuống giường vẫn còn chút lảo đảo, Mặc Mặc lúc này thì đang ở bếp nấu buổi sáng.
"Sao không ngủ thêm đi, thức sớm đến vậy"
"Em cả đêm đều không ngủ sao"
Cậu gật gật đầu :
"Anh sốt cao đến vậy. Ăn trước đi rồi uống thuốc, sau đó lên phòng nằm nghỉ"
"Hôm nay, phải đưa em đi chơi chứ"
"Anh đang không khoẻ, đi tôi lại càng thêm lo"
"Lo hả ?"
Mặt cậu ửng ửng hồng :
"Bởi vì anh là sếp mà, mau mau ăn đi"
Y có ý cười cười.
"Em cũng vậy, anh ổn rồi, có thể đưa em đi chơi. Nếu buồn ngủ thì em chợp mắt tí đi, chúng ta đi đến trễ"
Cậu gật gật đầu :
"Dù sao anh cũng nghỉ ngơi chút nữa, khoẻ hẳn thì mới được đi"
Sau khi ăn sáng xong, y và cậu cùng nằm ấm áp cùng chăn, cùng giường. Y ôm cậu vào lòng, cậu ngửi được mùi hương lại có chút an an kéo hơi thở đều đều. Thời gian gần đây, y thường xuyên tăng ca do ra mắt sản phẩm mới, thành ra Mặc Mặc phải ngủ một mình, đó cũng là lý do cậu luôn có cảm giác lo lắng, đến độ mất ngủ.
Mặt khác các nhân viên đều lên xe, đến với khu nghỉ dưỡng. Và được thông báo là ông chủ sẽ đến sau, không ai dám hỏi lý do hay thắc mắc, chỉ có Hy Lạc, cô hỏi ngược lại người quản lý :
"Vì sao Bá Nhiên lại đến trễ ?"
"Lâm Mặc cậu ấy nói Lâm tổng không khoẻ"
"Cả Lâm Mặc ? Cậu ta cũng xin đến sau ?"
"Đúng rồi, cậu ấy nói rằng phải chăm sóc Lâm tổng"
Gương mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng, càng lại không thích Mặc Mặc.
Xe khởi hành lúc 7h, đến nơi thì cũng ước chừng là 11h, mọi người trên xe đều mang tâm trạng phấn khích cả.
"Mọi người nhận thẻ phòng, sắp xếp nghỉ ngơi chiều chúng ta có thể bắt đầu quậy thoải mái nha. Chi phí toàn bộ sẽ do Lâm tổng đại nhân phụ trách"
"Lâm tổng tuyệt thật"
"Một phần cũng là nhờ Lâm Mặc a~"
"Mọi người mau đến đây chụp một tấm ảnh check in gửi cho Lâm tổng, chúc ngài ấy mau khoẻ để còn đến đây với chúng ta"
"Anh quên rồi hả, Lâm tổng đâu có xài mạng xã hội"
"Vậy chúng ta gửi cho Lâm Mặc, 2 người họ ở cùng mà"
"Được được a"
Mặc Mặc cũng choàng tỉnh sau một giấc ngủ ngon, mở mắt liền thấy đối phương đang đọc sách bên cạnh mình.
Y xoa đầu cậu :
"Dậy rồi, sao không ngủ thêm"
"Nôn đi chơi lắm rồi, mọi người đã gửi ảnh a, anh xem".
"Vậy em thay y phục, anh gọi tài xế đưa chúng ta đi"
"Được a~"
Cậu vừa lục lục, soạn soạn trong tủ đồ. Sau đó, lôi ra 2 cái áo thun và 2 cái quần jean xanh :
"Lâm tổng, mau bận cái này"
"Em muốn anh bận cái này sao"
Cậu gật gật đầu :
"Anh mà bận vest thì có khác nào họp hội nghị ở địa điểm là bãi biển đâu chứ"
"Được được, nghe theo em. Nhưng mà liệu bận vừa được đồ em không"
"Cái này đã chuẩn bị cho anh từ trước"
"Là một cặp với em đúng không ?"
"Sợ anh lạc"
"......"
"Anh không định ra ngoài để tôi thay đồ hả"
"Trên người em có gì mà anh chưa thấy qua"
"......."
Cậu suy nghĩ hình như cũng đúng, mọi thứ của cậu y đều thấy tất. Nhưng mà vẫn không được :
"Anh ra ngoài!!!!"
Thế là Lâm tổng bị đuổi ra ngoài, để cậu thay đồ trong phòng còn y phải chạy xuống tầng để thay trong nhà tắm.
Cả 2 một lớn, một nhỏ nắm tay nhau cùng lên xe.
"Em uống thuốc say xe chưa"
"Gì chứ tôi đi xe chả bao giờ say cả"
"......"
" Cái túi đó, đưa cho tôi"
"Oẹee...". Một tràn âm thanh nôn mữa tràn ngập xe của Lâm tổng.
Y lau miệng cho cậu :
"Mở miệng, thuốc, em mau uống"
"Sao anh biết tôi sẽ say"
"Em có bao giờ đi đâu xa đâu đúng là đồ ngốc"
"Ò". Cậu gật gù đầu.
"Nằm lên đây cho đỡ". Y chỉ chỉ tay vào đùi của bản thân.
Cậu đương nhiên không đồng ý và tất nhiên nó sẽ bị vô hiệu hoá bởi Lâm tổng.
Mặc Mặc đánh một giấc ngon lành trên đùi đối phương, thì cuối cùng cũng đến nơi.
Cặp mắt tròn xoe mê chơi của đứa nhỏ này, lại làm cho Lâm tổng càng muốn "chơi" cùng.
"Aw! Cuối cùng cũng đến, lâu lắm rồi đã không đi đến nơi thoải mái như vậy"
"Lên phòng thôi, chiều cùng đi chơi với mọi người"
"Được thôi, Lâm tổng~"
Chưa bao giờ y thấy cậu hạnh phúc đến như vậy, cười tươi đến vậy.
"Em thích biển lắm sao ?"
"Đúng vậy, hồi cao trung tôi dọn đến sống với dì, nên đã có khoảng thời gian rất thoải mái"
"Đây cũng là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau"......
__________________________________
End chương 16
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn]Mặc Nhiên sủng ái
Roman d'amourTác phẩm : Mặc Nhiên sủng ái Tác giả: xiaoyin_ (empepietpun) Thể loại: sinh tử văn, sủng thụ, bảo bảo, ngọt sủng, có bánh bao... VĂN ÁN : Gặp được anh em đã đổi lấy bằng may mắn cả đời này ... Vậy anh liền đem em yêu thương cả đời Gặp nhau trong h...