Chương 4 : Trị liệu

954 39 5
                                    

"Kết quả ra sao ?"

"Tớ thấy kết quả tổng quát đều ổn, ngoại trừ dạ dày tiếp nạp quá nhiều loại thuốc an thần nên hơi viêm nhẹ"

"Vậy sao lại khóc thành ra như vậy, còn ngất ?"

"Chuyện này cũng không thể rõ, có thể do tâm lý cậu ấy. Phải đợi cậu ấy tỉnh, thì mới có thể hỏi rõ"

"Cậu là bác sĩ kiểu gì, chút bệnh khám cũng không ra"

"Lâm thiếu ơi à Lâm thiếu, tôi đường đường là viện trưởng chuyên khoa ngoại. Nửa đêm còn ở đây làm xét nghiệm tổng quát cho vợ bảo bối của cậu, cậu còn trách nhất tôi. Đằng này là bệnh về tâm lý. Tôi thật khổ quá mà".

"Cậu thôi than vãn được rồi, tôi tăng lương cho cậu còn muốn gì nữa"

"....."

"Bao giờ em ấy mới tỉnh"

"Cỡ 2,3 tiếng, bây giờ đang truyền thuốc tiêu viêm, chú ý ăn uống chút. Còn việc em ấy uống nhiều thuốc ngủ, thuốc an thần thì phải do em ấy nói cho chúng ta biết. Mấy loại thuốc đó uống nhiều rất hại cho sức khoẻ. Cậu nên mời bác sĩ tâm lý cho vợ nhỏ của cậu"

"Ừ được, vậy cậu mau kiếm bác sĩ tâm lý cho em ấy". Hắn xoay người định mở cánh cửa phòng bệnh, thì đột nhiên ngừng chút :

"Em ấy là vợ lớn, không phải vợ nhỏ"

"......"

Bước vào phòng, y đã thấy cậu đang ngồi trên giường bệnh, nét mặt một chút cũng không thay đổi.

"Tỉnh rồi ? Sao không nằm nghỉ, lại ngồi ra thành như vậy"

Y không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào. Nhưng vẫn kiên trì mở miệng hỏi :

"Có muốn uống nước không ? Anh rót chút nước ấm cho em"

Cậu quay mặt sang nhìn đối phương :

"Không hỏi tôi gì à ?"

"Hỏi về chuyện gì chứ ? Em đang không khoẻ thì nằm xuống nghỉ đi đừng nghĩ ngợi gì nhiều"

Quả thật từ lúc cậu sinh tâm bệnh đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có người cảm thấy cậu không phải bị tâm thần mà kỳ thị cậu.

Lúc cậu còn học ở trường, tâm lý bị kích động liền quậy một trận, khóc lóc. Mẹ kế liền cảm thấy cậu trở thành gánh nặng, còn mắng cậu tí tuổi đầu đã mắc bệnh tâm lý. Không ai có thể biết cậu đã phải chịu đựng những chuyện gì.

"Tôi bị trầm cảm"

Y đang rót nước, thì hơi khựng lại một chút, sau liền nhanh chóng rót tiếp.

"Anh sẽ cùng với em trị bệnh là được"

"Tôi không thích tiếp xúc với người khác"

"Nhưng em cũng đã chịu nói với anh rồi, em dũng cảm lắm rồi, bây giờ anh cùng em điều trị"

"Tôi nói để anh biết, anh bỏ rơi tôi cũng được. Từ đó đến giờ, chưa ai hiểu tôi hết. Tôi là gánh nặng của anh, tôi không làm trợ lý của anh được đâu"- Cậu nói thế nhưng trong lòng có hơi khó chịu, cậu sợ anh thật sự sẽ bỏ rơi cậu, thì cậu sẽ như thế nào.

[Đam mỹ][Hoàn]Mặc Nhiên sủng ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ