Chương 15 : Tìm kiếm

461 23 0
                                    


Buổi tối, trên đường đến phòng khám, cậu hơi ngập ngừng hỏi y :

"Chuyện của chị Mỹ Mỹ.... là anh lừa tôi ?"

"Em biết rồi ?"

Cậu gật gật đầu : "Vì sao phải làm vậy ?"

"Anh xin lỗi, anh không muốn em phải thất vọng"

"Anh....anh thật sự quan tâm đến cảm nhận của tôi như vậy sao ?"- Cậu hơi cúi mặt ngập ngừng hỏi y.

"Tất nhiên rồi, lúc nào anh cũng quan tâm em"

"Cảm ơn"

"Em đừng khách sáo như vậy"

Cậu đây là lần đầu tiên chủ động nhìn y gần như vậy, người đàn ông trước mặt này quả là ôn nhu, lại càng dịu dàng với cậu.

Sau khi khám xong, bác sĩ lại cho thêm 1 đống thuốc abcxyz. Rồi cậu và y cùng nhau ăn tối, không hiểu vì sao tối này Mặc Mặc lại đột nhiên ăn ngon miệng hơn những ngày trước. Làm y cũng vui mừng thầm.

Trên đường về, y chở cậu đến mấy cửa hàng, mua cho một đống đồ, mặc cho cậu nhất quyết không chịu.

Mặc Mặc chưa từng được người khác mua cho nhiều đồ đến vậy, nếu có thì chỉ toàn là có mục đích. Nhưng với y, cậu thì có lợi ích gì đối với y mà lợi dụng chứ. Y đây là đang thật lòng quan tâm cậu a ? Không phải thương hại ?

"Ăn kem có được không ?". Cậu hỏi y.

"Tối rồi, nếu ăn thì tiêu hoá của em sẽ không tốt. Hôm sau, sẽ mua cho em"

Cậu bĩu môi với y, làm ánh mắt mà vạn người rung động. Nếu có FC của cậu ở đây, chắc hẳn các tỷ đã mua hẳn một tiệm cho cậu. Nhưng với Lâm tổng, y chỉ mua cả máy làm kem về thôi.......

"Ở nhà cũng sẽ đảm bảo hơn ăn ngoài, anh đã mua nguyên liệu, bây giờ để dì An làm cho em ăn"

"Được a~". Cậu nhóc chưa lớn, nghe được ăn món mình thích liền mắt tròn xoe.

Dì An làm xong mang ra, không khác gì ở ngoài hàng :

"Wow ! Dì An dì mở tiệm được luôn a"

Cậu quay sang nhìn người bên cạnh đang nhìn mình ăn :

"Sao anh không ăn ?"

"Cậu chủ trước giờ không hảo ngọt a. Lúc 5 tuổi, uống chút sữa đã nôn thóc nôn tháo"

"Thì ra là vậy".

"Hình như mình có chút không hiểu y lắm nhỉ, chuyện này cũng không biết". Cậu thầm nghĩ.

"Suy tư gì vậy, không mau ăn kem sẽ chảy hết"

"Tôi nghĩ anh lo lắng cho tôi vậy, mà tôi lại không biết gì về anh"

Y không nói gì, trực tiếp tiến về vết kem còn đinh trên miệng cậu. Liếm một cái, còn lợi dụng cơ hội hôn vào vết kem dính trên môi nữa.

"Em vẫn ngọt hơn kem"

"........"

Dì An có chút hoảng sợ :

"Cậu chủ, cậu ăn đồ sẽ không tiêu hoá được"

"Không sao uống chút thuốc là được"

[Đam mỹ][Hoàn]Mặc Nhiên sủng ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ