Chương 18 : Tương lai

423 24 0
                                    



"Tôi...tôi không muốn chơi nữa, chúng ta về đi"

"Anh biết em khó chấp nhận được, nhưng em cứ dành thời gian suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời được không ?"

"Tôi...tôi không biết, tôi không phải là gay, tôi cũng không thích, anh hiểu không tôi không muốn suy nghĩ gì cả". Cậu bịch tai lớn giọng với y

"Mặc Mặc, anh xin lỗi, em có thể nói cho anh biết vì sao không, thời gian qua anh nhận ra em cũng có tình cảm với anh. Sao em lại không thể chấp nhận chứ Mặc Mặc"

"Không có, tôi ghét anh". Sau đó, cậu chạy thẳng ra điểm chờ cáp treo, y cũng chạy theo đuôi. Không khí có chút ngột ngạt, cậu một góc, y cũng không dám đả kích cậu, chỉ lẳng lặng nhìn ngừoi trước mắt đang thút tha thút thít nước mắt. Muốn dỗ ngọt, đem ôm vào lòng.

Suốt đoạn đường về, cậu không nói gì với y chỉ im lặng, cho dù liếc mắt 1 cái cũng không có. Cậu cũng chả buồn ngồi hàng ghế sau cùng y, mà chạy lên ghế phụ ngồi. Y luôn nhìn vào kiếng để quan sát biểu cảm của người ngồi trên.

Thời điểm này, Mặc Mặc lại càng không hề ghét y như cậu đã nói, mà cậu chỉ cảm thấy ghét bản thân, cậu tự cảm thấy bản thân ghê tởm, không thể nào quên cái đêm đó, cậu suy nghĩ không biết vì sao lại có thể qua lại với đàn ông một lần nữa. Cậu chán ghét bản thân mình.

Né tránh ? Đối mặt ? Rốt cuộc đâu mới là đúng ? Bản thân cậu bất lực không thể quyết định cho bản thân, làm sao mà cậu có thể chấp nhận được. Bản thân đã từng bị chính những người đó, làm ra chuyện gì chứ, cậu không thể nào xoá bỏ vết nhơ đó khỏi cuộc đời, thậm chí là cả tương lai sau này của mình. Không thể nào thoát được khỏi quá khứ đó.

Nước mắt Mặc Mặc không ngừng chảy xuống, ruột gan của ngừoi ngồi sau đã rối bời lên, y nghĩ tất cả là do y mà ra, tâm lý cậu vừa có chút vui vẻ, bây giờ lại bị y làm thành ra như vậy.

Hình ảnh của đêm đen tối đó, dần dần ùa về trong đầu cậu, Mặc Mặc bắt đầu thở gấp, cảm thấy ghê tởm bản thân mình.

Vừa đến nơi, y đã bế cậu lên thẳng phòng, cậu vẫn không thể thở nổi khi loạt hình ảnh đó cứ hiện mãi trong đầu.

"Bá Nhiên, tôi...tôi muốn nằm trong vòng tay của anh, đừng đi"

"Được được, anh không đi đâu cả. Chỉ ở bên cạnh em"

"Tôi ghét bản thân mình, tôi ghê tởm nó". Cậu khóc một trận lớn trong vòng tay y, liên tục tự trách bản thân mình.

"Em là tia sáng trong cuộc đời của anh, em đừng nói lời như vậy. Lúc nào em cũng quan trọng với anh hết, nếu không có em thì sẽ không có Bá Nhiên như hiện tại. Mặc Mặc, bản thân của em chưa bao giờ là một vết nhơ cả, có em mọi thứ đều tốt đẹp lên"

"Hức hức"

Y xoa xoa lưng, an ủi cậu, cho cậu lấy lại bình tĩnh.

Cậu từ từ bình tĩnh, cố gắng kể rõ cho y về buổi tối hôm đó :

"Thời gian đó, hức, tôi có một người bạn, tôi chỉ có duy nhất anh ấy xem tôi là bạn, cho đêm tối hôm đó, hức, tôi không biết vì sao lại nhận được tin nhắn hẹn đến nhà kho của y. Đến lúc đó, tôi chỉ thấy một đám đàn ông vây quanh tôi, hức, có một gã đàn ông mặc âu phục thì ngồi trên ghế. Sau đó, hành hạ tôi, dâm dục tôi..". Nói đến đây cậu khóc nghẹn trong lòng y.

Y nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu :

"Em có còn nhớ người bạn đó không ?"

Cậu lắc đầu :

"Sau đêm đó, tôi hầu như không ra khỏi phòng, mỗi ngày chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt. Tinh thần của tôi ngày càng tệ hơn, tôi không thể nhớ gì hết, không thể nhớ. Hức hức".

Y nhìn con mèo nhỏ trước mặt của mình lại càng đau lòng, xót xa cho cậu. Đứa trẻ này đã phải chịu đựng bao nhiêu chuyện chứ, từ nay y sẽ không để cậu phải chịu thiệt bất cứ điều gì nữa.

"Mặc Mặc, người bạn trong ký ức của em, người đó là anh"

"Là anh sao ?". Cậu có chút ngạc nhiên khi nghe y nói, không lẽ cậu và y lại có duyên phận đến vậy sao.

"Anh sẽ không để em chịu thiệt nữa, Mặc Mặc"

"Tại sao tại sao anh lại bỏ lại em chứ, hức, lúc đó em cần anh nhất mà. Huhuhuhu". Cậu khóc lớn đến oan ức

"Anh sẽ không đi đâu nữa hết, anh sẽ luôn ở bên cạnh em". Y ghì chặt đối phương vào lòng.

"Em đừng nghĩ gì nữa, em nhắm mắt ngủ một giấc đi đã, mọi chuyện sẽ là quá khứ, tương lai của em lúc nào cũng sẽ có anh, anh sẽ luôn ở bên em, Mặc Mặc bé nhỏ"

Cậu gật gật đầu, vô cùng an tâm với ngừoi to lớn trước mặt này mà sà vào lòng y.

Dỗ cậu ngủ say, y liền đem điện thoại ra ngoài gọi điện :

"Hồng Lập, tôi muốn nhờ cậu chút chuyện"

"Chua choa, Lâm thiếu hôm nay đã nhớ đến người bạn già này rồi sao. Cứ tưởng cậu vớ được tiểu thịt tươi liền quên bạn bè rồi chứ"

"Nhiều chuyện"

"A a được rồi, cậu nhờ tôi chuyện gì"

"Cậu điều tra vào ngày tôi xảy ra tai nạn, ở gần khu vực đó có nhà kho nào bị bỏ trống không"

"Sao cậu đột nhiên lại muốn điều tra chuyện này ?"

"Cậu điều tra trước, sau này tôi nói rõ cho cậu"

"Được được, thưa Lâm thiếu, dạo này tôi có chút chuyện ở văn phòng nên điều tra chắc sẽ khá lâu"

"Tăng lương gấp 3"

"Tối nay sẽ có kết quả điều tra"

"......"

Y cúp điện thoại, trở về phòng với Mặc Mặc.

Vừa bước vào cậu đã chạy ùa tới ôm eo y :

"Anh đi đâu vậy, em tỉnh dậy không thấy anh đâu cả"

Y cũng choàng tay qua eo ôm cậu :

"Anh xin lỗi bảo bối, anh chỉ đi nghe điện thoại thôi, sẽ không bỏ em đi đâu hết a"

Cậu nhũi nhũi mặt vào ngực y :

"Anh hứa đó nha"

"Được, anh hứa với em. Anh đưa em đi kiếm chút gì ăn rồi uống thuốc nha bảo bối"

Cậu gật gật đầu, sau đó ngước mặt lên nhìn y :

"Em muốn tham gia tiệc nướng cùng mọi người, anh cũng đi với em nha ?".  Ánh mắt mè nheo của cậu lộ rõ ra, Lâm tổng làm sao có thể cản lại được với sự quyến rũ này chứ.

"Được được, đi cùng em. Nhưng trước tiên anh phải vào phòng tắm giải quyết trước đã, em như thế này thật biết quyến rũ người khác. Sau này, chỉ được dùng ánh mặt này, gương mặt này với mình anh thôi. Biết không"

"......."

___________________________________

End chương 18

by: xiaoyin_

[Đam mỹ][Hoàn]Mặc Nhiên sủng ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ