Chương 22 : Yêu thương

413 19 4
                                    

Miệng thì nói muốn ăn món dì An nấu, nhưng mắt thì đã nhắm nghiền trên vai y. Y nào nỡ đánh thức đứa trẻ đang ngủ này chứ, bế cậu lên đi thẳng vào nhà.

"2 người về rồi". Dì An mừng rỡ nói

Y gật đầu, đi thẳng lên lầu. Đặt cậu lên giường ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn, còn nhìn ngắm đối phương mấy lần cho an tâm rồi mới tắt đèn bước xuống dưới nhà.

"Bá Kiên đã về nước ?". Y hỏi dì An.

"Dạ vâng ông chủ. Thiếu gia đã về, đang ở dinh thư cùng lão gia, phu nhân"

"Cả 3 cùng về ?"

"Dạ vâng". Dì An gật đầu đáp y.

"Ùm được rồi, dì làm việc đi. Nấu chút cháo thanh đạm cho Mặc Mặc"

"Mặc Mặc bị ốm hả ông chủ ?"

"Em ấy bị thương chút, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Thời gian này đừng làm đồ thanh đạm chút"

"Dạ vâng ông chủ"

Y sau đó liền đi tắm rửa sạch sẽ, xài mùi hương mà Mặc Mặc thích. Rồi lên phòng gọi Mặc Mặc dậy, dù không nỡ tí nào. Nhưng nếu không ăn thì dạ dày của cậu thật sự sẽ không ổn lên chút nào.

Y trực tiếp bế cậu xuống nhà sau đó mới gọi dậy đút cho cậu ăn. Dì An đặc biệt vui vẻ, vì đây là lần đầu tiên ông chủ quan tâm đến một người đến vậy. Chứng kiến từ lúc cậu còn nhỏ đến bây giờ, lúc nào cũng một thân một mình. Lão gia nhà bà lại đi thêm bước nữa, nên cũng không mấy để tâm đến y. Tình cảm mà y nhận được vô cùng ít, không mấy ai quan tâm đến. Thể trạng y từ nhỏ đã không ăn được đồ ngọt, nhưng có lần vào sinh nhật của thiếu gia Bá Kiên vì để vui lòng người trong gia đình mà cắn răng ăn một miếng bánh kem, hậu quả phải nằm viện của tuần, thiếu chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng rồi.

Dì An biết đứa trẻ này không giỏi thể hiện, nhưng cực kỳ quan tâm đến người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên mà y để tâm đến người khác với mối quan hệ tình yêu như vậy. Trước đến nay, y chỉ vùi đầu vào công việc không quan tâm đến chuyện tình cảm của bản thân.

Đút cho cậu ăn xong, y tự mình dọn dẹp mọi thứ. Rồi mang cho cậu hủ sữa chua, ăn cho dễ tiêu hoá.

Mặc Mặc cũng vô cùng ỷ lại vào đối phương, ăn xong thì liền đưa 2 tay ra, đòi được bế lên phòng.

"Nhõng nhẽo"

"Vậy thì anh có thương không"

"Không thương em, chỉ yêu em thôi".

Mọi thứ đã xong, sau một ngày dài mệt mỏi, thì cả 2 nằm ôm nhau ngủ. Mặc Mặc nằm trọn trong vòng tay của y. Cứ như vậy cả 2 ngủ đến giờ đi làm.

Y nhất quyết không cho cậu đi làm, nhưng cậu nói vết thương đã lành rồi không đi làm thì không được.
Y cũng đành phải chiều cậu, nhưng cách 2 tiếng phải vào cho cho kiểm tra vết thương, sau đó bôi thuốc cho.

Cứ như vậy mà quyết, cách 2 tiếng Mặc Mặc lại được Lâm tổng triệu tập vào với ngàn vạn lý do nào là bút hết mực, trà lạnh quá, điều khiển bị hỏng,.... abcxyz lý do mà y bịa ra và chỉ đích thân Mặc Mặc vào sửa chữa thì mới được.

[Đam mỹ][Hoàn]Mặc Nhiên sủng ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ