Chương 10 : Bảo bối

725 28 0
                                    

Cậu hơi liếc ngang liếc dọc vào phòng của Lâm muối, nào có ngờ đột nhiên màn cửa lại được bấm nút đóng lại hết. Cậu đây là bị thất sủng ư ?

"Hừ ! Đồ Lâm già đáng ghét"- cậu nói thầm trong miệng, sau lại cấm cúi vào làm việc.

Hiệu suất làm việc của Mặc Mặc quả thật rất tốt, chỉ sau cỡ 1,2 tiếng cậu đã tìm ra những chỗ không ổn của sản phẩm chuẩn bị ra mắt của công ty.

Hơi bất giác nhìn vào phòng làm việc trước mặt.

"Nói gì là lâu vậy, gần cả 2 tiếng đồng hồ".

Cậu xoay đi đến bàn làm việc của Trần Tưởng :

"Trưởng phòng, em làm xong bản báo cáo rồi ạ. Em đã liệt kê một số điểm em thấy không ổn ở sản phẩm chuẩn bị ra mắt a"

Trần Tưởng đón lấy bản kế hoạch cậu đưa :

"Tốt lắm, hôm nay em chỉ làm quen trước thôi, mà đã nhanh chóng thích nghi rồi"

Nhưng trong đó, có Nhi Nhi, cô ta hơi căm ghét cậu, vì được sự ưu ái của Lâm muối :

"Mới vào ngày đầu, đã tìm lỗi sai của sản phẩm. Đúng là người trẻ bây giờ, chỉ thích nhìn điểm sai của người khác"

"Nhi Nhi cô làm việc đi. Cẩn thận Hy tổng trừ lương vì cái miệng bép xép của cô đó"- Trần Tưởng nói

"Chị là Nhi Nhi ạ ? Em là Lâm Mặc, nhân viên mới. Đúng là em mới ngày đầu đi làm, nhưng không có nghĩa em cảm thấy sản phẩm không ổn mà không được góp ý. Là nhân viên của công ty, em đương nhiên có trách nhiệm và bổn phận hoàn thành sản phẩm 1 cách hoàn mỹ nhất. Điều đó là sai ?"- Cậu nhìn cô ta và nói.

Làm cô phải cứng họng, vẻ mặt sượng sượng :

"Cậu.. cậu..."

"Chuyện gì ồn ào quá vậy ?"- Là 1 giọng nói của Hy Lạc, cô vừa từ phòng của Lâm muối ra.

"Hy tổng, chúng tôi chỉ đang bàn về kế hoạch sản phẩm mới"- Trần Tưởng lên tiếng.

Mặc Mặc cười mỉm gật đầu quay lại chỗ ngồi. Lại bị Hy Lạc nắm vai lại :

"Bá Nhiên gọi cậu vào phòng gặp anh ấy"

"Vâng, cảm ơn Hy tổng"- Cậu khẽ gật đầu xoay người đi, gần đến cửa phòng y, thì Hy Lạc lại nắm vai cậu có chút mạnh, làm người cậu khẽ run nhẹ :

"Cậu với Bá Nhiên có quan hệ gì ?"

"Hy tổng có ý gì a ? Tôi với Lâm tổng đây chỉ quan hệ ông chủ với nhân viên như những ngừoi khác. Tôi xin phép, Lâm tổng đang đợi tôi"- Cậu gật nhẹ đầu, rồi gõ nhẹ vào cửa phòng y.

"Vào đi"

"Đóng màn"

"Em đây là sao ? Ban nãy thì không cho đóng, bây giờ lại đòi đóng, em đây là tính làm chuyện gì ?"- Y nở nụ cười nhảm hiểm, vớ lấy điều khiển đóng màn lại.

"Anh lại nghĩ gì nữa vây ? Tôi... tôi chỉ là sợ anh lại làm ra hành động gì không đúng đắn thôi"- Cậu nói nhưng lại nhìn xuống dưới sàn, không nhìn vào y

"Em sao vậy ? Giận chuyện gì hả ?"

"Không có"

"Vậy tức là có rồi"

"Đã nói không..."

Chưa để cậu dứt câu, y đã bế cậu nằm trên sofa

"Nè, đây là công ty đó"

"Nhưng nó là của anh"

"Anh..anh"

"Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi"- y vừa nói vừa nghịch tóc cậu

"Tôi có chuyện gì muốn hỏi anh chứ ?"

"Ban nãy có nhân viên ức hiếp em đúng không ?"

"Hừ ! Tôi gặp bao nhiêu là chuyện còn hơn như vậy, họ nói chút chuyện đó, thì ảnh hưởng sao được đến tôi"

"Nếu không chịu được phải trực tiếp nói với anh được không ?"

Cậu không trả lời y.

"Hử ? Sao không trả lời ?"

"Anh mới đúng anh mới là người ức hiếp tôi"

"??? Sao anh lại ức hiếp em được ?"

"Đang đây nè"

Y xoa xoa đầu cậu :

"Mèo nhỏ"

"Ai là mèo nhỏ chứ, tôi còn cả đống việc, không ở đây đùa với anh nữa"

"Việc của anh giao, mới là việc em cần làm"

"Vậy anh muốn tôi làm gì ?"

"Em ngoan ngoãn nằm đây là được"

"Lâm tổng ơi là Lâm tổng, anh bỏ tiền ra để mượn nhân viên nằm đây cho anh nghịch tóc thôi hả"

"Đây là đặc quyền của em"

"......."

"Tôi hỏi 1 chuyện được không ?"

"Có chuyện gì ?"

"Hy tổng và anh thân nhau lắm ?"

"Không. Chỉ quan hệ hợp tác"

"Hừ ! Dối trá, ngay cả tên anh chị ấy cũng gọi thẳng"

"Vậy sau này em cũng gọi là được"

"......"

"Anh với Hy tổng nói gì mà gần 2 tiếng đồng hồ"

"Ngoài chuyện công việc thì còn gì để nói nữa"- y vẫn điên cuồng xoáy xoáy, nghịch nghịch tóc người đang nằm trên sofa

"Nói chuyện công việc cũng cần đóng màn lại à"

"Vì phải chiếu trình chiếu tài liệu mật"

Cậu gật gật, vẻ mặt thoả mãn khá hài lòng khi nghe được câu trả lời.

"Bảo bối, em ghen hả ?"

"Ghen ? Anh nói gì vậy ??? Ai cho anh gọi tôi như vậy nữa. Không nói với anh, tôi phải ra ngoài đây"- Mặt cậu hơi đỏ, đứng phắt dậy bước ra ngoài. Để lại Lâm tổng với nụ cười thoả mãn.

"Ghen sao ? Sao có thể chứ ? Không lẽ ở cùng hắn nên mình cũng cong rồi ??"- Mặc Mặc ôm mặt tự hỏi bản thân.

"Mặc ! Cậu với Lâm tổng đang yêu đương ?" - Ở đâu đó có giọng nói nữ nhân vang lên phía bên cạnh cậu.....

__________________________________

End chương 10

[Đam mỹ][Hoàn]Mặc Nhiên sủng ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ