Chương 21 : Ngọt

505 20 0
                                    


Nằm suốt cả một ngày trên giường với bộ dạng khoả nửa thân dưới làm cho Mặc Mặc vô cùng chán nản, nhưng bù lại lại được cưng chiều vô cùng.

"Lâm thiếu mở cửa cho tôi". Tiếng gõ cửa liên tục, kèm theo giọng than phiền ảo não.

"Bá Nhiên ai vậy sao lại gõ cửa lúc này". Cậu hoảng hốt giật lấy mền quấn thân hình vào trong.

"Ấy ! Em đừng quấn như vậy, không tốt cho vết thương. Là Sĩ Cầm, anh gọi hắn đến xem vết thương của em"

"Em...em ngại". Cậu dùng ánh mắt cầu cứu y.

"Không được Mặc Mặc, chuyện này không chiều theo em được. Ngoan nha, kiểm tra chút thôi, anh không đi đâu cả. Hắn dám làm gì em, anh sẽ không tha cho hắn đâu". Y hôn lên trán của cậu, sau đó mở cửa cho người đang gọi ầm ĩ ở cửa khách sạn từ nãy giờ.

"Cậu làm cái gì mà lâu quá vậy. Tôi kêu rát cả cổ họng rồi". Hắn vừa nói vừa nhòm nhòm vào lên bên trong

"Vào đi"

Y dắt Sĩ Cầm đến phòng ngủ của y và cậu :

"Đừng làm cậu ấy sợ". Y nói một cách cục súc pha tí răn đe đối phương

"Dạ biết rồi thưa Lâm thiếu"

"Mặc Mặc, anh vào nha, bảo bối~"

"..... Không ngờ cậu còn có mặt này nữa hả Lâm thiếu"

"Im miệng"

Y mở cửa vào thấy cậu đang nằm trên giường bấm điện thoại.

"Anh gọi hắn tới khám cho bảo bối nè. Em chịu khó chút nha"

"Dạ~"

"2 người được rồi, đừng show ân ái trước mặt cẩu độc thân như tôi nữa"

Sĩ Cầm đặt vali đựng dụng cụ y tế xuống, đi đến đứng cạnh giường gần Mặc Mặc.

"Em bỏ chăn ra đi, anh xem qua vết thương cho em"

Cậu đưa mắt nhìn về phía Lâm tổng, y hiểu ý đến giường ngồi kế bên cậu. Sau đó, nhẹ nhàng mở chăn ra cho Sĩ Cầm xem qua.

Sĩ Cầm có chút bị ngạc nhiên bởi thân hình trước mặt. Thân là nam nhân nhưng cậu lại mang một thân hình mảnh mai, đẹp đến mê người. Nước da trắng nõn nà, vòng eo thon đến vậy. Hỏi vì sao mà Lâm thiếu lại không mê đứ đừ đư chứ.

Hắn đeo bao tay vào, sau đó xem qua vết thương ở phần dưới của cậu.

"Lâm thiếu cậu không nhẹ nhàng với em nó được hả. Viêm nặng đến vậy, không khéo dẫn đến nhiễm trùng thì có chuyện lớn đó"

Y không đáp lại lời của Sĩ Cầm, mà chỉ xót xa ôm Mặc Mặc vào lòng.

"Xin lỗi, bảo bối. Anh sẽ không làm em đau nữa". Y hôn lên môi cậu.

"Anh nhẹ là lại là được".  Cậu hôn lại đáp trả y

Sĩ Cầm : "........."

"Tôi vệ sinh vết thương cho em ấy, rồi duy trì uống thuốc, bôi thuốc sẽ chóng khỏi. Hạn chế vận động mạnh, đi lại chạy nhảy cũng phải hạn chế tuyệt đối"

[Đam mỹ][Hoàn]Mặc Nhiên sủng ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ