Chương 39 : Kết thúc viên mãn

714 19 1
                                    

Tiểu Mộc Mộc cũng rất lém lỉnh nha, lựa ngày nào ra không lựa lại lựa đúng với ngày kỷ niệm yêu nhau của y và cậu mà chui ra.

Đang "yêu" đến cao trào, thì đột nhiên bụng Mặc Mặc đau dữ dội. Nhưng cậu không hề nghĩ chính là tiểu bảo bối đang vòi ra ngoài a, vì dự sinh còn đến 1 tuần. Chỉ nghĩ rằng bản thân đau bụng đi ngoài bình thường.

"Cốc...cốc"

"Mặc Mặc, em sao vậy ? Em ở trong nhà vệ sinh gần cả tiếng đồng hồ rồi đó. Em đây là đang trốn bổn đại gia "tiến" vào bên trong em sao"

"Anh im miệng đi, đừng có nói nhảm ở ngoài nữa. Em đau bụng quá"

Y ở bên ngoài nghe vậy liền lo lắng xông vào, đã thấy Mặc Mặc đau đến quằn quại, mặt cậu ướt đẫm mồ hồi.

"Hay... hay em là sắp sinh rồi ?". Y vừa đỡ cậu lên, vừa lo lắng nói.

"Chắc...chắc là...vậy. Aaaa! Đau đau!!!!". Cậu liên tục dùng ngón tay cào cáu vào người y.

"Anh đưa em đến viện liền". Y cứ như mất cảm giác đau khi bị cậu cáu vào người, mà chỉ lo lắng nhìn người trước mặt đau đến khó chịu như vậy.

"ĐAU ! ĐAUUU. LẦN SAU LÂM BÁ NHIÊN ANH PHẢI LÀ NGƯỜI SINH CHO TÔI!!!!". Cậu hét đến ầm ĩ cả bệnh viện, nhưng không sợ bị ảnh hưởng đến người khác. Vì đến bệnh viện mà Lâm tổng đây còn dám bao trọn mà...

"Được được, anh sinh anh sinh, không để em sinh nữa, bà xã"

Đẩy Mặc Mặc vào phòng sinh mà y ở ngoài đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại suốt. Mọi người cũng có mặt đông đủ ở đây. Từ gia đình y, papa Mặc Mặc, cả chị của cậu nữa a. Còn có An Cầm và Hồng Lập, cả bác sĩ Chương hôm nay cũng có mặt để cổ vũ bác sĩ Hàn và Mặc Mặc.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ phẫu thuật, cuối cùng đèn bên ngoài cũng tắt, Mặc Mặc cả tiểu Mộc Mộc đều được đẩy ra ngoài. Còn đang là da kề da.

"Nhiên, cậu đang khóc hả ?". Hồng Lập thấy y quệt tay ở vùng mắt để lau nước mắt, liền trêu y.

Y hôn lên trán Mặc Mặc đang nửa tỉnh nửa mê :

"Cảm ơn em, bảo bối. Em vất vả rồi, Mặc Mặc của anh"

Sau đó, y mới quay sang nhìn đứa bé trai nhăn nheo, nhỏ bé vừa ra đời đang được đặt lên người Mặc Mặc.

"Sao nó không đẹp giống em gì hết vậy ?"

"..."

3 năm sau

"Mộc Mộc, tiểu bảo bối của papa đang làm gì đó"

"Mộc Mộc là...là đang ăn đồ của papa nhàm"

Cậu bước đến ẵm đứa nhỏ lên :

"Là papa làm không phải nhàm"

"Nhạ"

Cậu cạ cạ mũi vào vào trán Mộc Mộc :

[Đam mỹ][Hoàn]Mặc Nhiên sủng ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ