Chương 27 : "...yếu đuối..."

503 19 2
                                    


Trên đường về, Mặc Mặc không nói lấy một lời, chỉ cặm cụi tự nhìn xuống cơ thể của bản thân.

"Thật sự có đứa bé ở đang ở đây sao ? Mình cứ như quái vật vậy". Cậu nghĩ.

"Mặc Mặc bảo bối, em lại suy nghĩ gì mà trầm tư đến vậy"

"Anh nói sao ?". Cậu giật mình khi đối phương hỏi mình.

"Anh hỏi em đang nghĩ gì đó"

"Hả ? Em chỉ đang nghĩ mình sẽ ăn gì thôi". Cậu chột dạ trả lời, không thể để y biết những suy nghĩ tiêu cực này của cậu được.

"Chẳng phải em nói muốn ăn tiramisu sao, anh vừa tra địa chỉ sẽ chở em đi"

Cậu suy ngẫm hồi lâu :

"Vậy... mua bánh xong, anh dẫn em đến những nơi anh thích nhất đi. Ăn món mà anh thích nhất nữa"

"Hửm ? Sao lại là món anh thích, anh phải chiều em chứ, sao lại thành em chiều anh rồi ?"

"Thì em muốn biết mà, thường ngày anh chiều em rồi. Hôm nay, để lão đại đây sẽ chiều em, Nhiên Nhiên"

"Được thôi, lão đại. Cảm ơn anh". Y cười cười, áp sát vào má của cậu thơm một phát thật mạnh.

"Mà sao hôm nay em lại muốn chiều theo anh ?"

"Thì... thì chẳng phải hôm nay đặc biệt có tiểu bảo bối sao"

"Vậy không có tiểu tử này thì lão đại sẽ không chiều em ư"

"Đương nhiên, em phải chiều lòng lão đại. Hahahaha"

"Vậy Tiểu Mộc Mộc, baba phải cảm ơn con rồi"

"Tiểu Mộc Mộc ? Anh muốn đặt như vậy cho tiểu bảo bối sao ?"

"Phải, em là Mặc Mặc, vậy thì con của chúng ta là Mộc Mộc"

"Được, vậy sau này tên cúng cơm của tiểu bảo bối là Tiểu Mộc Mộc". Cậu cười cười hài lòng với người bên cạnh.

Luyên thuyên một hồi, cũng đến tiệm bánh mà Lâm tổng muốn dẫn cậu đi.

"Chỗ này, để anh mở cửa xe cho em"

Bước vào tiệm bánh, cứ như không gian mà Mặc Mặc có thể dành cả đời để ở đây ăn mà không chán vậy.

"Wow, Nhiên Nhiên, em có thể đổi anh để lấy tất cả loại bánh trong đây không ?".

"Anh chỉ đáng bằng mấy cái bánh của em thôi sao, bảo bối"

"Anh không bằng nữa". Miệng thì nói, tay cậu thì liên tục bóc bánh bỏ vào giỏ cho người đằng sau xách.

"......."

"Em đừng ăn đồ ngọt quá, dạ dày em không tốt, mấy thứ này ăn nhiều sẽ dễ bị trào ngược"

Cậu bĩu môi, nhìn y :

"Hic hic, chẳng nhẽ anh nỡ để những cái bánh đáng yêu như vậy lại mà không có chủ ư. Hic hic". 2 cặp mắt long lanh nhìn Lâm tổng.

Y rung động rồi :

"A a được rồi, được rồi, chiều em. Nhưng tuyệt đối không được ăn nhiều. Phải ăn đồ mặn xong mới được ăn bánh, không thì sẽ không chiều em"

[Đam mỹ][Hoàn]Mặc Nhiên sủng ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ