Chương 29: Kise-kun xuất hiện rồi

3.1K 398 23
                                    

Cửa lớp lần nữa bị đẩy ra, một thân ảnh cao lớn bước vào.

Đó là một cậu trai với mái tóc màu vàng kim chói mắt và đôi đồng tử rất sắc cùng màu. Đặc biệt là chiều cao thu hút vào khuôn mặt đẹp trai như người mẫu của cậu ta khiến các nữ sinh trong lớp đều như muốn hét lên vậy.

Thiếu niên tóc vàng mặc đồng phục của Teikou, bước chân thong thả có quy luật. Trên khuôn mặt đẹp trai là một nụ cười cực kỳ thu hút, tràn ngập tự tin.

"Đẹp trai quá!"

"Ah?! Là cậu Kise ở lớp bên khối bên kia mà!"

"Cậu ấy giống người mẫu ghê!"

"Thì là người mẫu mà!"

"..."

Trong lúc bạn học mới đi vào lớp, bọn học sinh ở dưới che miệng nhỏ giọng thảo luận.

Kuroko đặt hai tay lên bàn, nhìn người vừa xuất hiện trong lớp học. Ánh mắt cậu bình tĩnh, dường như xuyên qua thân ảnh đứng trước lớp kia thấy được một vài hình ảnh cũ nào đó.

Ah, cậu ấy xuất hiện rồi. 

Nakagi bất đắc dĩ cười, ra hiệu bọn nhóc im lặng xong, hắn nói.

"Em tự giới thiệu đi."

Thiếu niên tóc vàng nghe vậy liền nở một nụ cười thân thiện, nói.

"Tớ là Kise Ryouta, từ lớp khác chuyển đến. Rất vui được làm quen với các cậu."

Kế đó Nakagi xếp chỗ cho Kise, trùng hợp, hắn ngồi ở bàn bên cạnh chỗ của Kuroko.

*

Tiết cuối kết thúc, buổi trưa.

Kuroko cất sách vở và bút vào cặp. Như thường ngày sẽ cùng bọn Aomine xuống căn tin mua đồ ăn trưa.

Bàn bên cạnh thực sự rất náo nhiệt, mấy nữ sinh vây kín bàn của Kise, kể cả các nữ sinh lớp khác. Cũng không biết là ai nói lớp 2-B1 có học sinh là người mẫu chuyển đến mà ngày càng có nhiều nữ sinh đi qua lớp Kuroko hơn.

Mà thiếu niên tóc vàng nào đó cũng ra vẻ rất vui vẻ vô tư nói chuyện với các nữ sinh, dường như hắn đã quen với chuyện này rồi.

Đang lúc Kuroko còn đang nhìn về phía Kise, một bàn tay to lớn đã đặt lên đầu cậu, vò mạnh.

"Tetsu, đi ăn cơm thôi."

"Tetsu-kun!"

Kuroko rơi vào cái ôm ngang vai mạnh mẽ của Aomine, một bên tay cũng bị Momoi khoác lấy.

"Aomine-kun, xin đừng làm vậy. Tóc tớ sẽ rối lên đấy." 

Thiếu niên như thường ngày, quen thuộc đẩy cái tay đang đè nặng lên đầu mình ra.

"Đồ Aho, đừng có vò đầu cậu ấy mạnh như vậy!" Momoi trừng mắt.

"Đùa thôi mà, làm gì căng vậy."

Aomine vò đủ liền rút tay lại, nhún vai đáp.

Mái tóc màu lam của Kuroko hơn nửa đều dựng ngược lên, vuốt thế nào cũng không vào nếp cũ hết được.

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ