"Ư... ừm"
Lúc Kuroko tỉnh lại, cậu phát hiện ngoài đầu óc khá choáng váng thì bản thân đang ở cùng với một số người mà mình không muốn gặp cho lắm.
Xem nào, Akashi, Murasakibara, Midorima, Aomine và Momoi à.
Kuroko nén cơn đau, lẳng lặng chống tay muốn ngồi dậy, nào ngờ vừa mới thấy cậu động đậy một chút, tiểu Titan nào đó liền kích động nhào đến, suýt nữa đụng Kuroko ngã xuống giường.
"Kuro-chin tỉnh rồi! Cậu không sao chứ?"
Hắn cũng không biết là mình bị làm sao, chỉ là nhìn thấy thiếu niên kia ngã xuống, trái tim hắn lại có chút đau thắt, khiến hắn khó chịu, cũng khiến hắn sốt ruột không thôi.
"Này này, cậu mau xê ra một chút. Cậu dọa cậu ấy sợ kìa."
Aomine ở một bên, thấy được sự sửng sốt trong mắt Kuroko, liền nói, thuận tiện giúp cậu ngồi dậy tựa vào giường.
"Không sao chứ?" Hắn hỏi.
"Tớ không sao, cảm ơn đã đưa tớ tới phòng y tế."
Sau vài giây ngạc nhiên bởi thái độ kích động quá mức của Murasakibara, Kuroko dưới sự giúp đỡ của Aomine liền ngồi lại ngay ngắn, sau đó cúi đầu cảm ơn.
"Cảm ơn gì chứ. Cũng tại bọn họ đập bóng trúng cậu."
Nghe Aomine nói xong câu này, hai thiếu niên cao lớn khác trong phòng mang theo vẻ hối hối đến trước mặt cậu, cúi đầu nói.
"Lỗi tại bọn anh, thành thật xin lỗi em!"
"Không sao."
Kuroko thở nhẹ đáp, cũng không hề để ý chuyện này một tí nào. Thiếu niên đưa tay lên xoa đầu, chỗ bị đụng quả nhiên là sưng lên thấy rõ, đã được dán băng lại.
Sau đó cậu nghe tiếng Akashi bảo hai người kia trở về câu lạc bộ, lại thấy hắn đến trước mặt mình, tươi cười hỏi.
"Kuroko Tetsuya phải không?"
Đời trước, Kuroko đã từng chứng kiến vẻ mặt y chang thế này của Akashi. Đó là lúc hắn "mời" Kuroko đến với đội 1, là lúc nhận thấy tiềm năng hiếm có ở Kuroko. Chỉ là lúc đó cậu có biểu hiện ra, còn bây giờ thì không.
Vậy thì cậu có gì mà lại khiến hắn bày ra vẻ mặt đó?
Nén nghi hoặc trong lòng, Kuroko bình thường đáp.
"Đúng vậy, lần đầu gặp mặt, Akashi-kun."
Akashi cũng không có vẻ ngạc nhiên khi đối phương biết tên mình, hắn mỉm cười nói.
"Tớ là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, cũng có lời xin lỗi gửi đến cậu." Không để Kuroko lên tiếng, hắn đã nói trước. "Tetsuya? Không biết đã chơi bóng rổ sao?"
Cả phòng rơi vào yên tĩnh, mọi người đều không nghĩ là Akashi sẽ hỏi câu này, hơn nữa cũng không nhiều vì sao hắn hỏi thế.
Nhưng mà, Aomine là một người nhạy bén, lập tức nhớ lại màn chụp bóng của Kuroko. Cú bắt đó... hình như rất nhẹ nhàng. Giống như đã thành thục lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Ah, Tetsu biết chơi bóng rổ sao?
Nhớ tới chuyện này không chỉ có Aomine, mà còn có —– Kuroko.
Nội tâm thiếu niên có chút khiếp sợ, không nghĩ là trong tình huống nguy cấp đó, không kịp nghĩ liền thuận tay chụp bóng, lại để lộ ra sơ hở.
Không hổ là Akashi, cho dù mới chỉ lên trung học nhưng đã vô cùng sắc bén như vậy.
Nhưng mà, cho dù hắn đã thấy thì Kuroko vẫn có thể phủ nhận. Chỉ là cậu không định làm vậy, nó không cần thiết, bởi vì cậu đã không chơi bóng nữa. Cho nên biết hay không biết, đều như nhau.
Vì vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Kuroko gật đầu.
"Nhưng tớ đã dừng tập bóng rồi."
"Kuro-chin, vì sao vậy?"
Murasakibara bị dẹp qua một bên, nghe cậu nói vậy liền tò mò hỏi.
Kuroko trầm mặc một lúc rồi thẳng thắn nói.
"... Tớ chơi không tốt."
Murasakibara nghe vậy liền gật gật, quan điểm trước giờ của hắn là nếu đã yếu kém về một cái gì đó, cho dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng vẫn như vậy thôi.
Hắn có ưu thế chơi bóng rổ, do đó hắn có thể chơi giỏi. Nhưng Kuroko thì không, do đó câu trả lời của Kuroko với hắn rất thuyết phục, theo một khía cạnh nào đó.
"Vậy sao?" Akashi nheo mắt, chăm chú quan sát thiếu niên tóc lam. Theo hắn thấy, Kuroko quả thật không nói dối, nhưng hắn lại có cảm giác không nên, cũng không thể bỏ qua thiếu niên này.
Hừm, nếu đã không muốn bỏ qua thì... giữ lại.
"Chơi không tốt thì có thể cải thiện. Tớ muốn mời cậu gia nhập câu lạc bộ bóng rổ. Tớ có cảm giác Tetsuya là một nhân tố hiếm có đấy. Nếu cậu đồng ý, tớ có thể tuyển thẳng cậu vào đội 1, khiến cậu trở thành thành viên chính thức. Thế nào?"
Lời mời của Akashi khiến mọi người đều sửng sốt.
Có điều đám Aomine hoạt động với Akashi tuy chỉ mới hơn một tuần nhưng đã biết được khả năng chỉ đạo kinh người của hắn, đối với quyết định của hắn có một sự tin tưởng nhất định. Vì vậy bọn họ rất nhanh liền bình tĩnh lại, chờ đợi câu trả lời của Kuroko.
Aomine liếc mắt nhìn mái tóc màu trời của Kuroko, cảm thấy lời đề nghị này của Akashi rất tốt. Hắn tin rằng Akashi có biện pháp khiến Kuroko trở thành thành viên chính thức của đội 1. Hơn nữa, dường như ở chung một chỗ với thiếu niên thanh thiên kia rất thoải mái.
Suy nghĩ như Aomine còn có Midorima, thiếu niên lục phát khẽ đưa tay lên đẩy kính, giấu đi một tia rung động trong đáy mắt. Hiển nhiên hắn đã sớm nhận Kuroko chính là bóng lưng hắn nhìn thấy cách đây mấy hôm trước.
Oha Asa quả nhiên chưa bao giờ sai, dự đoán rằng hôm nay cung Cự Giải sẽ gặp lại người quen một cách một cách vô cùng bất ngờ. Ngay lúc hắn gần như quên mất điều này thì đột nhiên gặp lại Kuroko. Quả nhiên là do duyên số.
Đồng tử màu lục lại chớp động, lặng lẽ chuyển lên người thiếu niên đang trầm mặc kia.
Câu trả lời của cậu sẽ là gì đây, Kuroko?
一一一一一
Thứ 7, 31/08/2019.
• Chúc mừng sinh nhật Aomine.
Tôi quên mất, may mà có một bạn đọc rất tâm lý nhớ ra đó. Có lẽ sau này bù quà cho Aho quá. (cười)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng Ta
FanfictionTên truyện: Câu Chuyện Của Chúng Ta Nhân vật chính: Kuroko Tetsuya, GoM. Nhân vật khác: Kagami Taiga, Shihoto Yuuki, Momoi Satsuki, . . . . . Tác giả: Nhan Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, đồng nhân, sủng, ngược công, np, HE. Văn án: Chiến thắng Wi...